Một lần nữa

Chương 8

/10


Chương 8

Tác giả: Tuần trước bận nên ta ra có 1c, nên tuần này ta viết bù^^

Cuộc sống của Lâm Tường Vi trôi qua rất êm đềm, có ông bà, dì dượng yêu thương, có anh trai bảo vệ, cô cảm thấy dường như mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Nhưng.. hạnh phúc quá liền sinh ra nhàm chán, cô muốn có cái gì đó để làm a~

Nhớ kiếp trước, ước mơ duy nhất của cô là được trở thành một nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu lớn, được sự biết đến của mọi người nhưng cô lại một đời yếu đuối, cuối cùng chịu cảnh nghèo khổ, mất cả người mình yêu thương nhất...

Nước mắt bỗng tuôn ra như suối, cô nhớ anh, mọi kí ức bị phong ấn đã lâu liền trào ra như thác đổ, mọi thứ về người con trai cô yêu hiện ra như một cuốn phim. Cô nhớ từng câu nói, từng ánh mắt, từng cái ôm của anh...Nhớ, nhớ tất cả...

Thường ngày, tình cảm nhung nhớ được cô giấu trong một chỗ sâu nhất, cũng là chỗ mềm yếu nhất trong cô, vì thế vừa chạm vào, liền như bong bóng mà vỡ ra, khiến nước mắt muốn ngừng cũng ngừng không được.

Tay cật lực chùi nước mắt, nhưng hình như chỉ càng làm nó tuôn ra nhiều hơn. Cô mệt mỏi áp mặt vào gối, khóc nức nở, như muốn giải tỏa hết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nhớ nhung mà mình tận lực che giấu.

Anh... luôn là chỗ mềm yếu nhất trong cô. Kiếp trước đã vậy, kiếp này vẫn vậy...

Sau khi khóc một hơi đã đời, Lâm Tường Vi lăn quay ra ngủ. Hậu quả là sau khi thức dậy, hai mắt sưng tấy, mí mắt mở không lên hại cô đau mắt cả buổi.

Xoa xoa mắt nhức mỏi, cô bước vào phòng tắm, tẩy sạch mồ hôi do thời tiết nóng nực.

.

.

.

Sau khi tắm rửa, tiểu Vi Vi buồn chán mở máy tính, bỗng thấy được một thông tin rất thú vị, công ty giải trí toàn cầu K.W đang tuyển thực tập sinh.

Đọc một lượt trang, Lâm Tường Vi vui vui vẻ vẻ ghi nhớ ngày tuyển sinh, có cảm giác dường như ông trời cũng muốn giúp cô a~

.

.

.

Sáng hôm sau, Lâm Tường Vi vui vui vẻ vẻ đi nộp hồ sơ. Khi biết tin Lâm Tường Vi muốn vào giới nghệ sĩ, cả Lâm gia có người tán thành người phản đối nhưng cuối cùng vẫn bị một câu của bà nội Lâm làm im bặt.

Thật sự, ngày xưa Ôn Tiểu Yên bà cũng là một ca sĩ nổi tiếng, sau lại bị cáo già Lâm Diệc Phi một phát bắt vợ, liền không đi hát nữa. Giờ nghe cháu gái nói đến, lập tức đồng ý ngay, nói chứ có người kế nghiệp, bà vui không ai bằng.

Ai nói con gái không thể kế nghiệp, nhìn đi, cháu gái bà chính là ví dụ điển hình a~

Nộp xong hồ sơ tuyển sinh, Lâm Tường Vi lại dãy ghế ngồi đợi, thuận tiện quan sát chung quanh một tí.

Công ty K.W là một công ty có quy mô lớn chuyên về lĩnh vực giải trí đứng nhất nhì Trung Quốc. Nhưng thật ra, từ hơn một năm trước nó liền bị tập đoàn xuyên quốc gia EMPIRE thu mua, hiện đã trở thành một công ty con trực thuộc tổng bộ EMPIRE ở Mỹ.

Đừng hỏi vì sao cô biết, chuyện EMPIRE thu mua K.W năm đó đã trở thành chấn động lớn, chỉ cần tìm trên Baidu một chút liền thấy.

Ngó quanh một chút, không hổ là một kiến trúc hiện đại bậc nhất ở thành phố D, toàn bộ bề mặt công ty được thiết kế bằng thủy tinh trong suốt, tường thay gì sử dụng gạch thì được làm từ gỗ, cô gật gù, rất lạ, rất độc đáo.

Nhìn dòng người đông đúc, cô nhàm chán nghiêng đầu, nghĩ đến một hồi phỏng vấn, tim không hiểu sao lại hồi hộp, đập thình thịch.

-" Người tiếp theo, Lâm Tường Vi."

Nghe tới tên mình, Lâm Tường Vi đứng dậy đi vào, tay vì căng thẳng mà đổ đầy mồ hôi khiến bộ dạng bỗng trở nên chật vật.

Cô vừa vào, liền nhìn thấy dãy bàn dài cùng bốn vị giám khảo nổi bật giữa phòng. Nhưng cô chỉ nhận diện được hai người, người thứ nhất là người đàn ông mặc quần áo đậm chất đạo diễn, ông ta tên là Kiều Đình Sâm, là nhạc sĩ nổi tiếng nhất châu Á thời bấy giờ, kế bên ông ta là Alex Trương, ca sĩ diễn viên đình đám hàng đầu của công ty.

Cô biết hai người đó là vì lúc kiếp trước cô đi tuyển thực tập sinh cũng là hai người này làm giám khảo, hơn nữa cô còn bị họ chê rất thậm tệ, cực kì mất mặt.

Né tránh ánh mắt sắt bén của Kiều Đình Sâm, cô đã thất bại một lần, lần này, nhất định phải thành công.

Quyết tâm xong, cô cúi chào giám khảo, vừa cười vừa giới thiệu:" Cháu chào mọi người, cháu tên là Lâm Tường Vi, năm nay học lớp tám sơ trung."

-" Chào em, năm nay học lớp tám rồi à, nhìn xinh quá ha, cũng cao chứ!"- Cô gái trẻ cười, câu nói khiến áp lực của Lâm Tường Vi giảm đi không ít.

-" Dạ"- Lâm Tường Vi gật đầu cười đồng ý, công sức một năm của cô đó, rất vất vả a~

-" Em còn nhỏ như vậy, tại sao lại chọn nghề ca sĩ này?"- Alex Trương bên cạnh một bộ dạng thắc mắc, tay thì xoay bút nhìn cô hỏi

-" Dạ, vì đây là ước mơ của em!" Với lại con người chỉ có một tuổi thanh xuân, thời gian một khi đã trôi qua liền không thể níu kéo, vì vậy cô muốn hoàn thành ước mơ của mình để sau này cũng không hối tiếc.

-" Ca sĩ là ngành nghề đòi hỏi không chỉ kỹ năng mà còn cả việc tập luyện cực khổ, cô bé à, em có chắc là chịu được không?- Hắn tiếp tục hỏi

Cô định trả lời liền bị một giọng ngả ngớn cướp mất

-" Alex, cậu là đang tuyển thực tập sinh hay là đuổi người ta đi vậy?"

-" Danny, thực tập sinh là một thời kỳ rất gian khổ, không phải cậu cũng đã từng trải qua rồi sao? Nếu không có ước mơ cháy bỏng cùng nghị lực thì sẽ rất dễ bỏ cuộc. Tôi cũng không muốn tuyển cho công ty những thứ rác rưởi."- Alex nhíu mà, nhìn anh bạn cách mình một người, Danny cùng anh đều là chủ chốt của công ty nhưng chưa phải là nhất, hôm nay được tuyển thực tập sinh là may lắm rồi, cậu ta còn bày ra cái bộ dạng đó, thật hết nói nổi.

Danny nhún vai:" Tùy cậu."

Alex quay lại nhìn Lâm Tường Vi:" Cũng như tôi nói khi nãy, làm thực tập sinh rất gian khổ, em có chắc là chịu được không?"

Cô gật đầu, từ nhỏ đến lớn cô rất cứng đầu, chuyện gì cô đã quyết định thì cho dù gian khổ thế nào cô cũng sẽ thực hiện:" Dạ được ạ!"

Alex hài lòng nhếch môi, thái độ cũng hòa hoãn hơn, quay sang Kiều Đình Sâm nãy giờ vẫn trưng bộ mặt nghiêm túc:" Thầy Kiều, thầy có ý kiến gì không?"

Kiều Đình Sâm nhìn Lâm Tường Vi một lượt. Ông làm trong nghề này bao nhiêu năm, sao lại không biết bên trong những con người kia nghĩ gì. Nhưng nhìn cô bé này khi nói đến ca sĩ trong mắt liền sinh ra một đam mê như ngọn lửa, ông cảm thấy trong nghề này có được đam mê như thế là rất tốt, mong là cô bé không bị sự đen tối của ngành này bào mòn.

-" Cháu tại sao lại yêu thích ngành này tới vậy?"- Ông hỏi

Lâm Tường Vi vân vê môi, nghiêng đầu, suy nghĩ đôi chút liền nói:" Dạ , đơn giản vì cháu rất thích hát."

Mọi người phì cười nhìn bộ dạng dễ thương của cô, đến khi nghe cô nói liền nghĩ, đúng vậy, yêu đơn giản vì mình yêu thôi, không có bất kỳ lí do nào cả.

Kiều Đình Sâm cười, nhìn cô:" Vậy cháu có thể hát cho ta nghe bài hát mà cháu thích nhất không?"

-"Dạ"- Lâm Tường Vi hít sâu một tiếng, bắt đầu hát...

" Đường đời nhiều khúc quanh co
Có đôi khi tin tưởng nhưng mọi thứ chưa chắc sẽ đơm hoa kết trái
Con đường nhỏ chứa đựng thật nhiều điều đã bỏ quên
Gió lay động thổi tôi và bạn đến những đồi cát hoang vu

Khẽ khàng hát vang lên bài hát của chúng ta
Lời bài hát như một cuốn tiểu thuyết nhỏ nhưng lại làm ta lúng túng
Vẫn như trước không hề phiền muộn, luôn bình yên như vậy
Kết thúc một buổi diễn trên sân khấu lại vẫn như trước có kẻ đến người đi


Tôi làm thế nào để trở nên mạnh mẽ như vậy được đây
Mỗi một nơi tôi đến, mỗi một trạm dừng chân cũng đều không thể quên
Sân khấu ở trên cao xa tít, ánh hào quang dừng lại trên vai tôi
Tôi vẫn nhớ như in hình dáng của mình ngày đầu tiên

Tôi làm sao lại có thể trở nên điên cuồng như vậy
Dùng đoạn thời gian rực rỡ này mở ra những ánh hào quang khác
Cho dù đêm đen kéo dài che phủ toàn bộ mọi thứ
Khi ngẩng cao đầu vẫn nhìn thấy một ngôi sao sáng ngời..."

[Young- TFBOYS]


/10