Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1647

/1852


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1647

 

Tư Hải Minh ôm Đế Anh Thy sắp mất đi ý thức vào trong lòng, anh ngoảnh đầu lại đè nén hơi thở nặng nề của mình xuống rồi nói: “Đã bắt được người chưa?”

 

“Có bị thương không?” Rõ ràng Đế Hạo Thiên đang hỏi em gái của anh ta.

 

“Có” Tư Hải Minh tối sâm mặt xuống.

 

“Nặng lắm không?” Vẻ mặt Đế Hạo Thiên cũng thay đổi, anh ta vội vàng tiến lên muốn nhìn.

 

Nhưng lại bị Tư Hải Minh dùng tay ngăn lại: “Bị tụ máu, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy: Nếu như không phải bây giờ Đế Hạo Thiên còn có việc khác cần phải xử lý thì anh ta sẽ xông lên đánh nhau với Tư Hải Minh một trận mất. Cái gì mà để anh chăm sóc chứ? Đế Anh Thy là người nhà họ Đế, đến lượt anh chiếm làm của riêng sao, thái độ dường như người làm anh trai như anh ta phải cách xa cô mấy trăm mét vậy.

 

Tư Hải Minh nhìn máu trên người Đế Hạo Thiên, ánh mắt u ám, anh Hình như anh bị thương r: Đế Anh Thy vừa nghe thấy anh hai mình bị thương thì vội vàng ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy vết máu loang lổ trên người anh trai mình thì vô cùng lo lắng: “Anh hai?”

 

“Anh chỉ bị thương ngoài da thôi” Đế Hạo Thiên nhìn Đế Anh Thy và Tư Hải Minh rồi ra lệnh: “Đừng để cho con bé bị thương, nếu không lúc quay về tôi sẽ không tha cho cậu đâu”

 

Lúc Đế Hạo Thiên ở bãi đỗ xe thì bị chặn lại, anh ta mất không ít thời gian mới ra ngoài được, cũng may A Thy không có chuyện gì cả.

 

Đế Hạo Thiên lại nhìn Đế Anh Thy ở trong lòng Tư Hải Minh rồi nói: “A Thy, anh hai đi rồi em đừng chạy lung tung đấy nhé”

 

Đế Anh Thy: “Anh hai, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ”

 

“Đợi khi nào anh hai về anh sẽ nói cho em nghe” Đế Hạo Thiên nói xong thì xoay người rời đi, cạch một tiếng cánh cửa được đóng lại, hình như anh ta đang vội đi làm chuyện gì đó vậy.

 

Đế Anh Thy thoát khỏi lồng ngực của Tư Hải Minh, cô thở hổn hển nhảy từ trên giường xuống dưới đất, cô cũng không muốn để ý đến anh nữa.

 

Nhưng chân còn chưa chạm đất cô đã bị bế lên rồi.

cổng bệnh viện qua cửa sổ xe, cũng có người vô tội mà.

 

Xe nhanh chóng rời đi, thoắt cái đã không thấy bóng dáng bệnh viện đâu nữa rồi.

 

Đế Anh Thy hoàn hồn lại, cô nhìn Tư Hải Minh từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Anh có biết là chuyện gì không?”

 

Tư Hải Minh nói: “Có liên quan tới cô gái kia, lúc cô ta bị anh hai em chặn ở bãi đỗ xe có người trong ứng ngoài hợp cứu cô ta đi.”

 

Đế Anh Thy nhanh chóng nghĩ tới vấn đề quan trọng: “Là người bên kia tới ư?”

 

“Ừ Đế Anh Thy biết nếu không thì tại sao bên này lại xảy ra chuyện như: thế được chứ?

 

Những người này đúng là không biết trời cao đất dày là gì.


/1852