Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 6 - Chương 6

/78


Hôm nay là sinh nhật của Vạn Tử Lâm, từ buổi sáng đã bắt đầu ồn ào, nghỉ giữa tiết một lát bèn đi tìm Khổng Trinh Trinh, chốc lát thì đến tìm Phương Huỳnh, không phải hỏi váy này đẹp không, thì cũng hỏi tóc này làm đẹp không.

Phương Huỳnh cười hỏi: “Bươm bướm kia, bay có mệt không?”

Vạn Tử Lâm chu môi: “Buổi tối anh Thiện mời chúng ta ăn cơm, tớ nhất định phải trang điểm cho đẹp.”

“Không cần trang điểm, rất đẹp rồi.”

Vạn Tử Lâm chớp mắt, “Thật vậy sao?”

Phương Huỳnh nhìn về phía Khổng Trinh Trinh, “Chụp cho cậu ấy một tấm.”

Khổng Trinh Trinh giơ điện thoại Nokia lên, chụp ‘rắc rắc’.

Vạn Tử Lâm nhìn chằm chằm điện thoại trong tay cô ấy, không di chuyển mắt, “Trinh Trinh, có phải điện thoại này chụp hình vô cùng tốt không?”

“Cũng tạm thôi.” Khổng Trinh Trinh đưa di động cho Vạn Tử Lâm xem ảnh chụp, lần đầu tiên mình có can đảm đi mời Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì buông bút, xoay người lại.

“Hôm nay là sinh nhật của Vạn Tử Lâm, đi ăn cùng với tụi tớ nhé?”

Tưởng Tây Trì liếc mắt nhìn Phương Huỳnh rồi nhắm mắt lại, “Được.”

Khổng Trinh Trinh sợ ngây người.

Sau khi tan học, Tưởng Tây Trì đạp xe, đi ngang hàng với Phương Huỳnh theo phía sau đám Vạn Tử Lâm.

“Anh Thiện là người như thế nào?”

“Là ông chủ của một quán bar.” Phương Huỳnh nhìn Vạn Tử Lâm, “Vạn Tử Lâm rất thân với anh ấy, tớ chỉ gặp có hai lần.”

Tưởng Tây Trì nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Khổng Trinh Trinh ở phía trước quay đầu lại, “Các cậu nhanh lên một chút! Chậm muốn chết!!”

Phương Huỳnh hơi cúi người, tăng tốc độ, cười nói với Tưởng Tây Trì: “Đua nào!”

Tưởng Tây Trì “Ừ” một tiếng, nhưng chỉ là đạp nhẹ một tí, vẫn chạy ngang hàng với Phương Huỳnh.

Chỗ ăn cơm là một quán ăn gần quán bar.

“Anh Thiện” tên là Triệu Thiện, hai mươi bốn tuổi, mặc áo T-shirt ngắn tay, đầu cua, làn da ngăm đen, trên cánh tay in hình một con rồng, trên cổ đeo dây vòng vàng.

Vạn Tử Lâm vừa vào phòng ngồi xuống kế bên anh ta, bắt lấy tay của anh ta, kinh ngạc nói: “Anh Thiện, anh lại đổi đồng hồ mới à!”

Một tay của Triệu Thiện khoác lên ghế dựa, “Ừm” một tiếng cho có lệ, ánh mắt chuyển về phía Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì, “Hai bạn học này là?”

Ngụy Minh nhanh chóng giới thiệu nói: “Là Phương Huỳnh, anh Thiện, chắc anh gặp cậu ấy hai lần rồi; Tưởng Tây Trì, là bạn học cùng lớp của tụi em.”

“Ồ.” Triệu Thiện làm vẻ như bừng tỉnh, nhìn Phương Huỳnh, “Là Phương Huỳnh à, hèn chi anh nhìn quen mắt đến thế. Viên Tử nói mời em tới quán bar chơi, vẫn luôn từ chối, có phải hay không?”

Vạn Tử Lâm ủy khuất nói: “Cũng không phải thế sao, A Huỳnh khó mời lắm.”

Triệu Thiện cười nói: “Anh nghe Viên Tử nói, trước đây em cùng bốn nam sinh đánh nhau, nhưng cũng không thua kém đúng không? Cô gái nhỏ ghê quá đấy…”

Phương Huỳnh bình thản “Vâng” một tiếng.

Đồ ăn đã gọi trước đó, bưng lên rất nhanh.

Triệu Thiện nạy mở ba chai bia, rót đầy cho vài người.

Phương Huỳnh đẩy đẩy cái ly, “Em không uống bia, em bị dị ứng.”

Ánh mắt của Triệu Thiện quét tới, “Sinh nhật của Viên Tử, em không nể mặt sao? Không phải tụi em là bạn tốt sao?”

Vạn Tử Lâm cũng nhìn về phía Phương Huỳnh, giọng nói mang vẻ làm nũng: “A Huỳnh, uống một chút thôi.”

Triệu Thiện nhìn thái độ của Phương Huỳnh dường như có chút buông lỏng, vội nói: “Đến đến đến, chúng ta nâng ly trước. Tụi

/78