Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 76 - Ngoại Truyện 3

/78


Edit & Beta: Tịnh Hảo

Tiết tự học tối vừa tan, Cố Vũ La đi ra phòng học, Lương Yến Thu liền tiến lên vẫy tay, “Hi!”

Cố Vũ La xem như không thấy.

Nhưng việc này không ảnh hưởng đến Lương Yến Thu bám riết không tha theo đến cổng trường, dọc theo đường đi còn diễn tấu đơn cho cô.

Cố Vũ La đứng ở trước trạm xe bus, “. . . Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Lương Yến Thu cười nói: “Nhận lấy nè!”

Cô theo bản năng giang hai tay, một viên chocolate vững vàng rơi vào lòng bàn tay.

Còn chưa kịp phản ứng, Lương Yến Thu đã kéo cửa xe của một chiếc xe dừng bên đường, chui vào.

Cố Vũ La lại một lần nữa xác định, đầu óc người này có bệnh.

2

Đại hội thể dục mùa xuân năm lớp 10, hỏi ủy viên thể dục một vòng, không có ai đăng ký thi chạy dài. Hỏi lần cuối, cũng chỉ có mình cô. Vẻ mặt ủy viên thể dục thành khẩn muốn khóc, cô thật sự không thể nói ra câu từ chối.

Có trùng hợp hay không, ngày chạy dài lại là ngày dì cả tới. Cô nghĩ dù sao hạng mục này cũng đặt nặng việc tham gia, đến lúc đó mình chạy chậm một chút kiên trì đến hết quá trình chắc không có vấn đề gì.

Chạy chạy, trước mặt bỗng tối sầm.

Khi tỉnh lại là ở trong bệnh viện của trường, treo nước, ghế tựa giường đối diện, Lương Yến Thu đang ngồi bắt chéo hai chân.

“Tưởng Tây Trì cõng cậu tới.”

Vẻ mặt Cố Vũ La không chút thay đổi.

Lương Yến Thu Cười nói, “Tớ nói này, có phải cậu đã đặt mục tiêu cho mình, nhất định phải phát triển toàn diện cả trên học tập lẫn thể thao không, phải đạt được hạng nhất sao?”

“Mắc mớ gì đến cậu.”

Lương Yến Thu nhìn cô, “Không biết mệt sao?”

Cố Vũ La ngớ ra.

“. . . Không cần căng thẳng như vậy, không ai yêu cầu cậu mọi chuyện đều phải đạt được hạng nhất.”

Cố Vũ La mím chặt môi, một lát mới thấp giọng nói: “Cậu biết cái gì.”

3

Lương Yến Thu muốn hẹn cô đi chơi.

Cố Vũ La vùi đầu tiếp tục làm bài tập, “Không rảnh.”

“Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh thật sự đi quen nhau kìa, chậc chậc.”

“Đâu có liên quan gì đến tớ.”

“Không phải cậu thích Tưởng Tây Trì sao?”

“Không thích.”

“Không thích cậu ấy, vậy tại sao không đi chơi với tớ?”

Cố Vũ La: “. . .”

“Nói đi, tớ phải làm thế nào thì cậu mới chịu đồng ý.”

“Thi được top 100 toàn khối.”

Lương Yến Thu cười hì hì nói: “Cái này quá ép buộc làm khó người khác rồi.”

Cố Vũ La không muốn quan tâm đến anh.

Anh cũng không sao cả, ngồi xuống chỗ cùng bàn với cô, gục xuống bàn, nhét một tai nghe vào trong lỗ tai, đưa tai nghe kia đến trước mặt cô.

Cố Vũ La liếc nhìn, ma xui quỷ khiến cầm lên.

Anh lại đang nghe khúc dương cầm, “nhạc nhẹ” Schubert.

Hình như Lương Yến Thu phát hiện cô kinh ngạc, cười nói: “Đàn dương cầm tương đối chậm rãi, tốt với tim, tớ muốn nghe rock'n'roll, lỡ một lần không cẩn thận chầu trời thì làm sao đây?”

Nhưng mà, Cố Vũ La không phải kinh ngạc chuyện này, “. . . Nhạc sĩ tớ thích nhất chính là Schubert.”

“Trùng hợp như vậy à.”

Cố Vũ La liếc anh một cái, “. . . Có phải cậu điều tra tớ không?”

Lương Yến Thu cười, “. . . Cậu cảm thấy sao?”

Cố Vũ La trực tiếp đoạt lấy ipod của anh, lật list nhạc, không chỉ là Schubert, những bài piano nổi tiếng và không nổi, anh đều tải xuống.

Lương Yến Thu nhìn thẳng cô, “Tớ nhớ kỹ rồi, cậu thích Schubert.”

4

Cuối cùng, thành tích Lương Yến Thu thi vẫn ở cuối danh sách như cũ.

Rốt cuộc, cô cũng không biết xuất phát từ động cơ gì, vẫn đồng ý cùng anh ra ngoài chơi.

Trên đường, Lương Yến Thu cười hỏi: “Sao cậu lại đồng ý rồi? Không phải bị gì kích thích chứ? Nhìn thấy nụ hôn nồng nhiệt ở sân bóng của Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh à?”

Cố Vũ La: “Cậu có thể im miệng không, thật ồn ào.”

Trên đường, có trùng hợp hay không khi thấy đương sự của “nụ hôn nồng nhiệt ở sân bóng” cách đó không xa.

Lương Yến Thu hỏi: “Đi lên gọi tiếng đi, hay là xem như không thấy, cậu chọn một cái đi.”

Cô chọn làm bộ như không thấy, sau đó cùng anh đi chơi game.

Trò chơi bắn xác chết, súng canh rất chuẩn, Lương Yến Thu hỏi cô, “Trước đây cậu có chơi không?”

Trả lời anh là một phát bắn vỡ đầu, sau đó Cố Vũ La mới bình thản nói: “Chưa chơi.”

Lương Yến Thu: “. . . Thiên phú đấy!”

Hôm nay về nhà, cô về trễ ba phút so với thời gian gác cổng đã quy định, bị cha mắng suốt nửa tiếng.

Sau khi tắm xong trở về phòng, phát hiện Lương Yến Thu gửi tin nhắn cho cô, mấy tin nhắn, tin cuối cùng, là hỏi cô sao không để ý đến anh.

“Bị cha tớ mắng.”

Lương Yến Thu: “. . . Trở về trễ?”

“Ừm.”

“. . . Không lẽ trễ vài phút như vậy, cũng bị quản sao?”

Cô không biết trả lời thế nào, ném điện thoại sang một bên, mở sách bài tập ra, khi nhớ tới Lương Yến Thu bị phớt lờ, kiếm di động lên xem.

“Về nhà đúng giờ, môn nào cũng phải thi hạng nhất, còn phải tinh thông cầm kỳ thư họa. . . Gia giáo nhà cậu nghiêm như vậy sao? Tớ tin cậu thật sự chưa chơi game.”

Cố Vũ La: “. . . Vậy sao gia giáo nhà cậu buông lỏng vậy.”

Lương Yến Thu: “Không có nới lỏng, tim tớ không tốt, cha tớ quản tớ nghiêm lắm.”

Cố Vũ La: “. . . Đừng có lấy trò cũ ra nói.”

Lương Yến Thu: “Ha ha.”

5

Thích Lương Yến Thu, giống như là một chuyện kỳ quái, lại hợp tình hợp lý.

Nhưng mà, cô lại dần dần không hiểu rõ ý của anh.

Cẩn thận ranh giới vượt quá bạn bè với cô, lại không đưa ra yêu cầu phát triển mối quan hệ chỉ trong giới hạn bạn bè.

Đến cấp ba, rốt cục cô đã hiểu, vốn Lương Yến Thu định ra nước ngoài, căn bản không chuẩn bị giữ mối quan hệ ổn định gì với cô.

Anh quen thuộc lại như không quan tâm, mà cô trong lúc bất tri bất giác, từ sự xem thường lúc đầu, đã đến tiếp nhận, rồi đến ỷ lại, và yêu thích, quả cân cầm trong tay, một chút cũng không thừa.

Mà lúc này, anh lại chuẩn bị phủi mông chạy lấy người.

6

Phương Huỳnh liên lạc với cô.

Cô và Phương Huỳnh đã từng có mối quan hệ như đối địch, cũng có mâu thuẫn. Nhận được điện thoại của Phương Huỳnh, cô thật sự ngoài ý muốn, việc càng ngoài ý muốn hơn là, Phương Huỳnh nói cho cô biết, Lương Yến Thu bị bệnh tim là thật, không phải anh lấy chuyện đó ra lường gạt mọi người.

Gần như không do dự, lấy chocolate mấy năm nay anh tặng mà cô chưa từng mở ra, chạy ra sân bay chặn người.

7

Sau này, Lương Yến Thu đáp máy bay xuống nước Mỹ gọi điện thoại tới, nói nụ hôn ở sân bay kia, suýt chút nữa đã dọa cha mẹ anh cũng bị bệnh tim.

Anh cười: “. . . Không phải gia giáo nhà cậu rất nghiêm sao, sao con gái ngoan có thể làm ra chuyện này chứ.”

Cô lập tức cúp điện thoại.

Một lát, Lương Yến Thu lại gọi tới, “… Tớ sai rồi!”

Cố Vũ La hỏi anh, tại sao rõ ràng có bệnh tim thật, lại ra vẻ cà lơ phất phơ, làm cho mọi người đều không tin.

“Bởi vì chắc chắn bọn họ sẽ xem tớ là —— trong nhà có tiền như vậy, đáng tiếc là bị cái bệnh có thể chết bất cứ lúc nào.”

“Cậu đừng nói bừa.”

Lương Yến Thu cười nói: “Được, không nói bừa, tớ nhất định sống lâu trăm tuổi.”

Mỗi ngày đều gọi điện thoại, tán gẫu mười phút đến nửa tiếng.

Lương Yến Thu nói: “. . . Cậu biết không, lúc học lớp 9, tớ từng muốn chơi thể thao điện tử, lén lút tham gia cuộc thi đấu, kích động tốc độ tay bão táp, lúc thắng, suýt chút nữa tớ cũng thăng. Cha tớ rất tức giận, lại còn không cho tớ


/78