Mười hai câu chuyện tình yêu

Chương 1

/2


Câu chuyện đầu tiên: Sự chờ đợi của em.

   Chương 1:

     Hôm nay là sinh nhật của cô cũng là kỉ niệm 5 năm hôn nhân của bọn họ, Liễu Uyển Dung bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa ăn tối nay, trên bàn ăn đã bày hơn 6 món từ Trung Hoa đến món Pháp, đủ mọi loại màu sắc cùng mùi vị khác nhau, thực tế cô cũng không muốn làm nhiều như vậy đâu nhưng chính là cơ thể cô không nghe sai sử cứ hết món tới món khác, chủ yếu là cô không chắc Sĩ Quốc chồng cô thích món gì, nên cô đành trổ hết mọi tài nghệ, mỗi cái làm một ích để phòng hờ có món anh không thích ăn.

    Liễu Uyển Dung chăm chỉ làm từ bốn giờ chiều đến gần 8h thì mới xong, trên bàn đã hơn 10 món, sắp đầy cả bàn, Uyển Dung hài lòng, cô đi đến bàn trà tiếp tục cắm những đóa hoa hồng mang màu sắc đỏ tươi vô cùng tục diễm kia vào bình, thực ra cô không thích màu sắc này chút nào, cảm thấy nó quá chói mắt, loài hoa mà cô yêu thích là hoa bách hợp kìa, cô luôn yêu sự thanh nhã, cùng mùi thơm dịu nhẹ của nó.

   Tiếc thay, Sĩ Quốc lại chỉ thích loài hoa hồng kiêu sa này, chỉ cần có thời gian rảnh là anh ấy lại vào vườn chăm sóc những đóa hồng được trồng khắp vườn.

   Liễu Uyển Dung vừa cất nhánh hoa vừa suy nghĩ đến Sĩ Quốc, đồng hồ nhích dần từng phút, bình hoa trên bàn cũng đã được cắm đầy những cánh hồng đỏ rực, dù vậy Sĩ Quốc vẫn chưa về. Liễu Uyển Dung hơi bất an, cô nhìn đồng hồ đã gần 9h, bình thường vào giờ này anh ấy hẳn là phải về tới nhà rồi.

   Liễu Uyển Dung lại chờ thêm 30 phút nữa, mắt thấy kim đồng hồ đã nhắc đến con số 9h30 thì cô không yên lòng, nhắc điện thoại bàn lên gọi vào dãy số quen thuộc đã khắc sâu vào trí nhớ. Liễu Uyển Dung mím môi, căng thẳng nghe từng tiếng báo bên dãy số bên kia. Đến khi nàng nghĩ người bên đầu dây bên kia không bắt máy thì, điện thoái thông báo, cuộc gọi đã được kết nối.

   "A lô" Một giọng nam từ tính, trầm thấp vang lên trong điện thoại. Triệu Sĩ Quốc đang trong cuộc họp nghe nhân viên báo cáo thì điện thoại trong túi quần rung lên, nhíu mày nhìn cuộc gọi đến báo là điện thoại nhà, vốn không tính bắt máy nhưng nghĩ đến lời dặn của mẹ anh thì ra hiệu buổi họp dừng lại, cầm điện thoại ra một góc xa bàn họp mới bấm nhận.

   Liễu Uyển Dung nghe chất giọng trầm thấp kia thì vội vã nói: "Sĩ Quốc hôm nay anh có về nhà không"

   Triệu Sĩ Quốc nghe câu hỏi của Liễu Uyển Dung thì cau mặt chặt hơn, lạnh nhạt nói: "Hôm nay có cuộc họp quan trọng, có thể khuya nay mới về, em ăn cơm trước đi"

     Liễu Uyển Dung nghe câu có cuộc họp là đã chắc anh sẽ về trễ nên cô chỉ đành thở dài nhẹ nhàng nói: "Uhm, Sĩ Quốc anh cứ làm việc đi, em để cơm lại cho anh"

    Đợi đầu dây bên kia cúp điện thoại, Liễu Uyển Dung mới lưu luyến gác máy, nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt mà không còn khẩu vị.

    Khi Triệu Sĩ Quốc về đến nhà thì nhìn đèn ngoài cửa vẫn sáng lên, chiếc đen này là Liễu Uyển Dung thường để lại cho hắn, hắn nhớ cô thường hay nói, mở đèn như thế sẽ có cảm giác ấm áp vì có người chờ hắn ở nhà, Triệu Sĩ Quốc mở cửa đi vào thì nhìn thấy vợ mình nằm co rúc ở trên sô pha. Thân hình nho nhỏ co lại trong chiếc chăn mỏng, chỉ lộ ra một đầu tóc dài mềm mại.

    Hắn đến bên Liễu Uyển Dung, chạm nhẹ lên đầu cô. Liễu Uyển Dung mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn nam nhân ở bên cạnh thì lập tức ngồi dậy, xoa xoa con mắt nhấp nhem vì buồn ngủ.

    "Anh đã về rồi" Nàng híp híp cặp mắt tròn của nàng, mĩm cười với hắn, bộ dáng ngây thơ thanh thuần kia hoàn toàn không giống với một nữ nhân đã kết hôn 5 năm.

    "Không phải đã nói em đừng chờ sau" Hắn nghiêm mặt hỏi.

    "Em không muốn ngủ một mình, anh biết em sợ tối mà" Liễu Uyên Dung nhỏ giọng nói, lúc nhỏ nàng từng bị bắt cóc, bọn chúng nhốt nàng vào phòng tối suốt hai ngày nàng không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, chỉ toàn bóng tối vô tận, từ đó bản thân nàng có sự ám ảnh với bóng tối kinh khủng, khi ngủ cũng bắt đèn sáng lên, sau này kết hôn cùng Triệu Sĩ Quốc thì mới đỡ hơn, vì lúc nào cũng cùng anh ngủ chung nên dần dần nàng không sợ nó nữa, nhưng vẫn bài xích bóng tối.

    Triệu Sĩ Quốc không biết nguyên nhân cô sợ bóng tối là vì ám ảnh của việc quá khứ chỉ cho là nữ nhân nũng nịu mà thôi, hắn không truy hỏi nữa xoay người vào phòng thay quần áo.

    "Chờ chút" Nàng vội vàng gọi hắn lại, chỉ thức ăn trên bàn.

     "Em hôm nay làm rất nhiều món ăn, anh muốn niếm thử không"

    Nói rồi chưa kịp đợi Triệu Sĩ Quốc phản ứng đã nắm tay hắn kéo đên bên bàn ăn bày đầy hơn mười món, Triệu Sĩ Quốc trố mắt nhìn đủ mọi loại màu sắc trên bàn kia.

    "Hôm nay em bị gì thế" Hắn không khỏi nghi hoặc.

    "Không có, chỉ đột nhiên muốn làm mà thôi" Liễu Uyển Dung nghe hắn hỏi đã biết hắn hoàn toàn không nhớ sinh nhật nàng hay kỉ niệm ngày cưới, Liễu Uyển Dung vẫn mĩm cười vui vẻ nói.

     "Lần sau đừng lãng phí những thứ này nữa" Triệu Sĩ Quốc đã ăn tối cùng đồng nghiệp rồi nên hoàn toàn không thấy đói, hắn lạnh nhạt nói xong thfi tiếp tục quay về phòng.

    Liễu Uyển Dung nhỏ giọng "uh" nhẹ, gương mặt nghiêng nghiêng giấu vào bóng tối không ai thấy rõ biểu tình của nàng.


/2