Muốn Nói Yêu Ngươi

Chương 10 - Chương 10

/11


Đã có Lam Sất đi theo bên cạnh bảo vệ, Lâm Gia Tuệ cùng Thẩm Hàn Hy yên tâm không ít. Có điều... Lam Sất hiện tại cũng không thể biến thành người được, điều này nhất thời cũng trở thành khó khăn.

Trong hình hài một chú chó nhỏ với bộ lông mao trắng muốt, Lam Sất hiển nhiên được nàng bế trên tay nhưng thân mình lại không ngừng run rẩy bởi lúc trước khi đi chủ nhân hắn có nói:

''Ta kêu ngươi đi bảo vệ nàng chứ không phải đi ăn đậu hủ của nàng.. biết chưa?''

''Chủ nhân... thuộc hạ đã biết!''

...

Lâm Gia Tuệ cảm giác được Lam Sất đang run rẩy không thôi, mi tâm nàng nhíu chặt muốn hỏi ''đã xảy ra chuyện gì?'' thì Lam Sất đã nói: ''Chủ mẫu, chủ nhân sợ ta ăn đậu hủ của người! Người thấy có oan uổng ta không?''

Bàn tay ôm Lam Sất cứng lại đồng thời hắc tuyến thi nhau chảy xuống hai vầng thái dương. Thẩm Hàn Hy này thật là... đến chó cũng ghen! Lâm Gia Tuệ nở nụ cười cứng ngắc.

***

''Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.''

''Đứng lên đi! Mọi chuyện sao rồi?'' Thẩm Hàn Thiên gấp gáp hỏi.

Tiểu Ý Tử mỉm cười, cung kính nói:

'' Bẩm hoàng thượng, Lâm cô nương đã tiến cung thuận lợi.''

Thẩm Hàn Thiên đôi mắt sáng rỡ, tiểu tiên nữ, cuối cùng nàng cũng về tay ta!

''Hiện tại nàng ở đâu?''

''Dạ bẩm, Lâm cô nương đang chờ ngoài điện.''

''Còn không mau cho mời!''

Hoàng đế đã gấp lắm rồi!

''Dạ, nô tài đi ngay!''

Tiểu Ý Tử khom lưng, gấp gáp hướng bên ngoài giọng nói ẻo lả truyền lệnh: ''Hoàng thượng có chỉ, Lâm cô nương tấn kiến!''

Thẩm Hàn Thiên chưa gặp người đã vội vàng khoát tay cho toàn bộ công công lui xuống, hai tay kéo sửa lại áo bào, nghiêm nghiêm nghị nghị đến ngồi bên án thư, khoé miệng không ngừng cong lên.

Lâm Gia Tuệ nghe công công truyền chỉ bất giác cả người run lên một cái, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khiến nàng càng thêm sợ hãi. Bàn tay ôm Lam Sất lại càng thêm chặt đi.

Lam Sất âm thầm mặc niệm: ''Chủ nhân, này không thể trách thuộc hạ, là chủ mẫu tự giác a!''

''Chủ mẫu, đã có ta rồi, người sợ cái gì chứ?'' Lam Sất truyền âm trấn an.

Phía sau lưng đi theo hai cái nha hoàn thấy Lâm Gia Tuệ đứng im bất động thì thâm tình nhắc: ''Cô nương, đừng để hoàng thượng đợi lâu.''

Đợi lâu cái gì? Ta còn muốn quậy cho cung viện này của hắn không còn manh giáp!

Lâm Gia Tuệ ôm Lam Sất tiêu sái bước vào Nghi Long điện, nàng thoáng cái giật mình... dung mạo kia... hắn.. hắn không phải là cái tên đánh nhau với Vong Nguyệt làm Tiểu Kỳ Lân trúng chiêu hay sao? Hắn không phải là

/11