Muốn Nói Yêu Ngươi

Chương 3 - Bức Họa Của Người Mù

/11


Lại một sáng, ánh bình minh chiếu rọi khắp sân trước cửa phòng của Thẩm Hàn Hy, trong sân trồng khá nhiều loài hoa có hoa thược dược, anh thảo, cúc vàng, cúc trắng và cả kim sa. Tất cả đều do hắn tự tay mà trồng, mặc dù hắn không nhìn được chúng có màu sắc như thế nào, dáng vẻ đẹp ra sao nhưng hắn có thể dùng tay sờ thử, dùng mũi để ngửi mùi hương, lại tự đầu óc bản thân mà họa ra hình dáng của chúng hệt như những người thi sĩ tức cảnh sinh tình.

Những đóa hoa nở rộ vươn mình trong nắng sớm khoe một màu sắc thắm rực rỡ rất riêng của chính mình. Từ phía xa đàn bướm thong thả vừa đùa vừa tung cánh nhảy nhót đến đậu xuống một cành hoa anh thảo vừa chậm rãi nhịp nhịp đôi cánh sắc vàng vừa thưởng thức vị ngọt của mật hoa.

Thẩm Hàn Hy vươn tay đẩy mạnh cửa phòng, thật cẩn thận nhấc chân lên khỏi bậc thềm rồi chậm rãi bước ra. Bên ngoài ánh nắng đẹp biết nhường nào, tiếc là hắn không thể nhìn thấy, dù ánh nắng có thể soi sáng mọi ngóc ngách trong phòng thì cũng không thể thắp cho đôi đồng tử đen tròn ấy một chút ít ánh sáng. Hắn khẽ nhắm mắt lại, vươn cánh tay dài đón nhận những tia sáng chiếu xuyên qua cơ thể, thật ấm áp.

''Hẳn là trời rất đẹp''

Theo thói quen, hắn lại dùng mũi ngửi, hương hoa từ từ tràn vào cái mũi nhỏ cao cao làm hắn thật là thích chí, bên tai lại nghe được tiếng rung khe khẽ của một chú bướm say mật, đột nhiên hắn rất muốn vẽ. Trong phòng hắn có rất nhiều tranh, trong cuộn có, xếp lại có, treo trên tường cũng có, nhưng bức nào cũng rất thật và rất đẹp bởi hắn đã dùng cả tấm lòng để thể hiện mà một khi vun bút thì không ngừng lại được, có lẽ đây chính là tật xấu của hắn.

''Gia Tuệ, ngươi vào phòng mang giấy bút ra đây!'' Hắn thu hai tay




/11