Muốn Nói Yêu Ngươi

Chương 4 - Chương 4

/11


Thẩm Hàn Hy mặc dù không thể nhìn thấy tuy nhiên xúc giác và trực giác của hắn lại vô cùng chuẩn xác, chẳng mấy chốc mà hắn đã có thể họa nên chân dung của nàng mặc dù so với thực tế có vài điểm khác biệt.

Lâm Gia Tuệ đón lấy bức họa đương chưa khô mực ngắm nghía một lúc rồi bật cười: ''Ngươi là không phải họa ta nha!''

Thẩm Hàn Hy nheo mắt, lại sờ sờ đôi bàn tay, hỏi lại: ''Ta hoạ không giống sao? Rõ ràng chính là ta cảm nhận như vậy!''

Gia Tuệ nghiêng đầu cười ranh mãnh, lại thấy người trong tranh không phải hoàn toàn không giống nàng, chỉ có điều, không ngờ trong lòng hắn, nàng, lại đẹp hoàn hảo tới như vậy! Ngay cả một góc cạnh của gương mặt cũng đều rất thanh tú và tao nhã.

Nàng đặt nhẹ bức họa xuống bàn, hai mắt tròn xoe nhìn hắn, lại kéo cổ tay hắn: ''Thì ra trong mắt ngươi, ta lại đẹp như thế! Ta cảm thấy thẹn cho nhan sắc thật của mình''

Hắn lúc này mới hiểu ra đưa tay xoa đầu nàng, cười yếu ớt: ''Ta là đang họa tâm! Không phải ngươi nói đẹp xấu không quan trọng, quan trọng là tấm lòng hay sao?''

Lâm Gia Tuệ đột nhiên ngẩn người, nàng hỏi lại: ''Ta thật sự tốt như vậy sao?''

Thẩm Hàn Hy thản nhiên buông một câu: ''Ta cũng không biết'' Chỉ đơn giản là ta cảm thấy như vậy.

''Ngươi thật dễ tin người''

Hắn ngây ngốc hồi lâu rồi cũng dần hiểu ra liền cùng nàng bật cười khanh khách. Từ Lĩnh đứng phía xa trông thấy mà vô cùng ghen tỵ. Haiz.. cũng tại hắn cộc cằn, thô lỗ mà đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai! Cuộc đời thật là bi thương a....! Hắn thầm nghĩ.. nếu như hắn cũng mù đi thì có phải sẽ có nhiều người thương yêu hắn không, nhưng hắn bỗng nhớ lại tình cảnh cô đơn lạc lõng của Thẩm Hàn Hy bao năm qua thì hắn đã vội rùng mình một cái và nhanh chóng đá bay cái suy nghĩ tầm phào ấy.

''Vẫn là có mắt sẽ tốt hơn! Tốt nhất ta nên sửa lại tính nết!''

Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, để xem, Từ Lĩnh ngươi kiên trì được bao lâu!

...

Thẩm Hàn Hy bình thường ngự ở Lam Ngọc viện rất ít khi đi sang viện khác, thậm chí sảnh lớn hắn còn chưa qua được mấy lần ngoại trừ đi khám mắt. Thế mà từ ngày Lâm Gia Tuệ dọn vào trong phủ, được Dương thúc phân phó trong Thiên Ân viện thì mỗi buổi rảnh rỗi hắn đều sang đó để tìm nàng nói chuyện, hoặc vẽ tranh, hoặc uống loại trà đặc biệt mà nàng pha chế nếu nàng bận không có sang Lam Ngọc viện tìm hắn. Cuộc sống xem chừng bớt đi phần buồn chán. Vả lại hắn đột nhiên quên mất rằng bản thân là đường


/11