Muốn Nói Yêu Ngươi

Chương 7 - Chương 7

/11


Từng đợt sóng cuộn trào dâng lên hùng mãnh cùng với tiếng gầm rít của ngọn phong gắt gao như cào xé. Giữa không trung thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của một nam tử khoát áo choàng đen, đầu mũ áo choàng buông lỏng xuống bờ vai để lộ mái tóc dài màu bạch kim bay loạn trong gió rét. Hắn mặc trường bào màu đen, đai lưng trắng nạm một viên thạch anh màu tím, mũi giày hoa văn luồng sóng bạc nhô ra khỏi vạt áo choàng, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh lùng, đôi mắt sâu màu tím nhẹ nhàng phát ra thứ ánh sáng mê hoặc cùng nụ cười thần bí.

Hắn nhìn đám người đối diện, lòng không khỏi có một chút khinh bỉ: ''Ba giới hợp sức? Muốn tiêu diệt ta sao?'', ngừng một chút hắn lại tiếp: ''Ngay cả yêu giới cũng hợp tác với thần giới và tiên môn cùng chống lại ta?''

''Yêu giới thức thời nên mới theo bọn họ hợp tác, ha ha, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!'' Một tên yêu tướng hùng hồn bước ra mắng.

Nam tử cong khoé môi, vân đạm phong khuynh: ''Ngươi - chưa đủ tư cách để nói với ta từ 'chết'!''

''Ngươi...'' quả thật làm sao mà đủ! Người ta là Ma Thần, dù là ma nhưng vẫn là Thần- nắm quyền lực tối thượng, đến cả Thần hoàng còn phải nể ba phần huống hồ hắn chỉ là một yêu tướng nhỏ nhoi thì làm sao có tư cách mắng Thần? Tên ma tướng cứng họng bèn lùi xuống đứng vào hàng ngũ.

Thần hoàng uy nghiêm cưỡi gió đáp nhẹ xuống, áo bào vàng kim tỏa ra chói mắt, phong thái thanh cao, thoát tục. Mọi người nhìn thấy liền quỳ xuống hành lễ, Thần hoàng khoát tay cũng không để ý đến bọn họ mà trực tiếp đối mặt Ma Thần dùng lời lẽ ôn hòa.

''Vong Nguyệt, bổn thần khuyên ngươi quay đầu là bờ, đừng sai lại càng sai cho đến cuối cùng thiên địa bất dung''

Vầng trăng bạc đeo trên cổ loé sáng, gió càng lúc càng mạnh, Ma Thần nâng tay trái kéo giữ áo choàng, chiếc nhẫn thạch anh tím loé lên ánh sáng ảo diệu hệt như đôi mắt của hắn.

''Con dân của ta từ lâu đã rất an phận, cũng không có ra ngoài gây náo loạn. Vì cớ làm sao các ngươi phải hợp sức chống đối bọn ta?''

Thần hoàng sắc mặt không đổi, nói: ''Ma giới các ngươi ma tính quá nặng, e rằng sẽ gây họa lục giới, huống chi các ngươi lại không khống chế được hành động của mình, tham vọng, tà ác sẽ khiến ma tính các ngươi ngày càng tăng và cuối cùng cũng sẽ đi đến kết cục huỷ diệt. Chi bằng...''

Ma Thần khẽ cười, sự bình tĩnh càng không thay đổi: ''Chẳng lẽ các ngươi không có ma tính? Không có tham vọng? Không có tà ác? Bọn ta có huỷ diệt hay không là do ý của ông trời, dù ngươi có là Thần hoàng vị trí tối cao cũng không thể nào thay đổi được, các ngươi giết ta, ta chết, con dân của ta sẽ tìm người thay thế ta. Cho dù các ngươi diệt hết ma tộc bọn ta thì chính các ngươi sẽ lại sinh ra bọn ta. Các ngươi đố kị nhau, hãm hại nhau đó chính là ma. Trong tiên có ma, trong ma có tiên. Đạo lý này không thay đổi được!''

Ma Thần nói nhiều như vậy kết quả khi lọt vào tai bọn danh môn chánh phái lại trở thành những lời nói mê hoặc chúng sinh, càng kích thích tinh thần ''trừ hại cho dân'' của bọn họ.

Một tên thiên tướng quát: ''Ăn nói hàm hồ! Chết tới nơi mà còn xảo biện!'' Hắn quay sang Thần hoàng vẻ cung kính nhưng lại tỏ ra kiên quyết: ''Thần hoàng, xin hạ lệnh động thủ!''

Cùng lúc đó đám người tiên môn cùng yêu giới đồng loạt quỳ xuống: ''Xin bệ hạ động thủ!''

Thần hoàng bất đắc dĩ thở dài một cái: ''Vong Nguyệt, nếu đã không nghe khuyên thì đừng trách ta'' ngừng một chút lại quát lên: ''Bày trận!''

Một tiếng hô vang lên lập tức đám người chánh phái bủa vây quanh Vong Nguyệt, bọn họ có khoảng bảy tám người, mỗi người đều cầm một món thần binh lợi khí, điểm mấu chốt của trận này nằm ở bốn cực vị: Thanh long do Thần hoàng thủ, Bạch Hổ do thái tử Thần tộc thủ, Chu Tước và Huyền Vũ do hai vị Tiên hoàng tiền nhiệm và đương nhiệm trấn thủ. Bởi vì là trận pháp do Thần giới lập ra nên hầu hết những người có đạo hạnh từ ngàn đến vạn năm mới có thể thủ được, bằng không chính là tự tìm đường chết. Cũng vì thế mà yêu giới cũng không thể thủ trận, mà chỉ bủa vây bên ngoài phòng vạn nhất.

Vong Nguyệt sắc mặt không đổi nhìn một đám người lố nhố thủ trận, bất giác khoé môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười quỷ dị và mê hoặc.

Trận này không có một cái tên hoa mỹ nào cả, nó chỉ đơn giản là Diệt Ma trận. Nghe danh đã biết trận này lập ra là để làm cái gì rồi. Trận pháp này căn bản không thể làm khó được hắn, hắn đã sống được ngàn vạn năm cũng từng thấy khá nhiều trận hùng phong nộ thuỷ và trận pháp này cũng không ngoại lệ.

''Lấy đồ của ta để đánh lại ta? Các ngươi coi thường ta quá!''

Hắn vừa nói lời này khiến mọi người sửng sốt, hắn là ma tại sao lại có thể lập được trận pháp này?

Người duy nhất không cảm thấy ngạc nhiên chính là Thần hoàng của chúng ta đây. Hơn ai hết hắn là người biết rất rõ lai lịch của Vong Nguyệt.

Ma Thần nguyên bản là vị Nguyệt Thần thứ chín, tên của hắn là Vong Nguyệt. Hắn từng là một vị thần được lục giới kính trọng, Diệt Ma trận cũng là một tác phẩm hoàn mỹ của hắn. Nhưng sau đó qua mấu đời Thần hoàng thì hắn đột nhiên mất tích, theo sách sử chép lại thì hắn đã phạm vào một tội rất lớn, về sau cũng bị xoá tên khỏi phả Thần tộc. Mà phạm lỗi lầm lớn thế nào thì Thần hoàng đương nhiệm cũng không biết được. Sở dĩ chọn trận pháp này là muốn thức tỉnh Vong Nguyệt mà thôi.

Thần hoàng rũ mắt, trầm giọng nói: ''Vong Nguyệt, ngươi là người thông minh, hẳn đã hiểu ý ta.''

''Muốn ta quay lại? Không thể nào.''

''Nói nhiều với hắn làm gì? Chúng ta đánh đi!''

Thần hoàng nhíu mi: ''Khởi trận!''

Thế trận tung lên tạo thành cơn lốc cuốn lấy Vong Nguyệt, hắn dĩ nhiên không hề nao núng, đôi chân vẫn đứng bình chân như vại thỉnh thoảng khẽ nhích người tránh đòn tấn công, cả quá trình cực kỳ nhẹ nhàng và không hề yếu thế.

Tất cả mọi người đều thắc mắc vì sao hắn vẫn chưa phản đòn. Nhưng mà Ma Thần có cái lý của hắn, hắn phải cố kéo dài thời gian để cho người kia làm xong nhiệm vụ, có vậy hắn mới an tâm mà ra đi. Con người có cái số của con người và thần cũng vậy, bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi số mạng đã an bày từ trước. Hắn sống trên đời cũng đã được gần hai mươi vạn năm, với hắn cái chết coi như cũng là một sự giải thoát, bất quá là hắn đang đi du ngoạn, không làm thần nữa, vậy thôi.

Nhưng mà hắn mong rằng trước khi hắn chết có thể giúp con dân

/11