Muốn Nói Yêu Ngươi

Chương 8 - Chương 8

/11


Làn gió đêm lướt nhẹ trên gò má phiếm hồng nhưng lại nhợt nhạt dưới ánh trăng sáng vàng trên đỉnh trời xa kia. Lâm Gia Tuệ giật mình tỉnh giấc phát hiện bản thân vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của Thẩm Hàn Hy.

Nàng không tin những gì nàng thấy được chỉ là một giấc mơ, mà đến khi vươn tay sờ lên má lại thấy một dòng nước nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống.

Lâm Gia Tuệ chăm chú ngắm nhìn nét mặt còn say ngủ của hắn bất giác lại vươn tay ra sờ một cái. Thẩm Hàn Hy, gương mặt này giống với vị Nguyệt Thần thứ chín đó y như khuôn đúc, chỉ có điều hắn không có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu tím. Nàng tự nhủ nếu ánh sáng màu tím đó lấp đầy chỗ tối trong đáy mắt của Thẩm Hàn Hy thì liệu có thể toát ra được khí chất của người?

Trong mơ nàng lại là cô nương tên Tiểu Kỳ đó, chẳng lẽ... đó thật sự chính là nàng cùng Thẩm Hàn Hy?

Suy nghĩ mất một lúc lâu cuối cùng nàng cũng tìm ra nút thắt. Trong giấc mơ, vị Nguyệt Thần đó bảo rằng kiếp sau muốn nhận lại nhau ắt phải nhờ sợi dây chuyền trên cổ... lúc này nàng mới giật mình hẳn... trên cổ nàng... quả thật có một sợi dây chuyền ánh trăng bạc! Vả lại là từ lúc sinh ra đã có... là dây chuyền cùng nàng sinh ra!

Những chuyện thế này nàng đều nghe cha thuật lại nhưng trước giờ nàng vẫn không tin, sao đứa trẻ vừa sinh ra trên người đã mang theo đồ vật được chứ?!

Lâm Gia Tuệ chuyển hướng sang lồng ngực của Thẩm Hàn Hy, lúc này đang hít thở đều đều, dường như đã ngủ rất mê man, sợ rằng nàng có gọi cũng không tài nào dậy nổi. Thấy vậy Lâm Gia Tuệ mới đánh bạo một phen... nàng phải tìm xem trên người hắn có ngọc nước mắt kỳ lân hay không... mà nếu đã như vậy tức nhiên là phải... sờ lên người hắn thôi! Nàng biết điều này là không được đúng cho lắm nhưng mà lại chẳng còn cách nào khác.

Vương gia ta thật không cố ý ăn đậu hủ của ngươi nha...

....

''Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?''

''Vong Nguyệt! Chào mừng ngươi trở lại!''

''Vong Nguyệt? Ngươi là ai?''

''Ta là tân Ma Thần Thiên Chi Tà. Ngươi không nhận ra ta sao?''

''Ma Thần? Xin lỗi ta không nhìn thấy.''

''Chết! Ta cư nhiên lại quên mất!''

Nói rồi Thiên Chi Tà liền phất tay một cái để thiên nhãn mở ra, lúc này Thẩm Hàn Hy đã có thể nhìn được.

''Ta.. ta có thể nhìn thấy rồi!''

Thiên Chi Tà nhướn mày: ''Tất nhiên.''

Lúc này Thẩm Hàn Hy mới để ý thấy nam tử một thân áo trắng, hai mắt quang xanh tóc đen như mực đứng ngay đối diện, không hiểu sao tự đáy lòng Thẩm Hàn Hy dâng lên một cổ vui mừng cộng thêm vô cùng hài lòng nhìn Thiên Chi Tà quanh thân toả ra ánh hào quang vàng nhạt.

''Thiên.. Thiên Chi Tà? Hình như.. ta có một chút ấn tượng.''

Thiên Chi Tà thở dài, đã cho y sáng mắt... chi bằng cho hắn khôi phục thần thức tạm thời luôn.. như vậy sẽ đỡ tốn công dông dài vô ích.

Hắn phất tay áo một cái làm phép trên ấn đường của Thẩm Hàn Hy, khiến Thẩm Hàn Hy một




/11