Mỹ Ngọc Thiên Thành

Q.1 - Chương 199 - Chương 199

/199


Làm việc thiện, khi thực sự bắt tay vào thực hiện mới biết có bao nhiêu khó khăn.

Giống như Tiểu Ngọc trước kia khi đọc sách thường xuyên nghe người ta nói một câu: làm người tốt trong chốc lát rất dễ dàng, làm người tốt một đời lại vô cùng khó khăn.

Chăm sóc những đứa bé này, cũng không chỉ đơn giản lấy tiền ra giúp đỡ bọn họ ăn no mặc ấm là được, nhưng mỗi ngày ăn uống cũng tốn không ít tiền. Thật may là Tống Tiềm suy nghĩ cẩn thận chu đáo, biết đây là việc thời gian nước chảy, đã đoán trước để cho nàng mua bốn mươi mẫu đất ở ngoài thành chuyên cung cấp cho cô nhi viện sử dụng.

Đất này hiện tại để cho tá điền thuê cày cấy trồng trọt, chờ thu tiền thuê đất, sẽ duy trì chi tiêu hằng ngày của cô nhi viện. Bằng không mấy năm trước Tiểu Ngọc dù có kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì cũng không đủ để bổ sung vào.

Tiểu Ngọc thầm than, trong xã hội nông nghiệp, quả nhiên có loại bất động sản này mới là đạo lý vững vàng!

Phu nhân, ngài có biết người trên đường nhắc tới ngài như thế nào không?

Lê Hoa đi một chuyến ra chợ mua trái cây cho Tiểu Ngọc, trở lại trên mặt vui rạo rực.

Tiểu Ngọc vội vàng dụ dỗ Minh Nhi ngủ, không chút để ý trả lời một câu: Lời khen hay là nói xấu?

Tất nhiên là lời khen rồi! Lê Hoa rửa trái cây sạch sẽ đặt lên đĩa sứ trắng, bưng đến để trên bàn. Đại nương bán trứng gà nghe nói nô tỳ là nha đầu nhà Tống đại nhân, sống chết cũng không chịu nhận tiền của nô tỳ, nói là đại nhân và phu nhân làm nhiều việc thiện, bọn họ hết sức cảm tạ.

Vậy ngươi sẽ không thực sự không đưa tiền cho người ta chứ?

Tiểu Ngọc quay đầu lại trợn mắt nhìn Lê Hoa một cái, Lê Hoa rụt đầu, le lưỡi cười nói: Nô tỳ nào dám chứ, nếu làm vậy thật, trở về nhất định sẽ bị ngài dùng đạo lý chăm sóc. Nô tỳ thấy bà ấy vui vẻ nói chuyện, nên ném tiền vào gian hàng rồi chạy về đây.

Vậy còn được… Gọi bà vú đến đây, để cho bà ấy đưa tiểu thiếu gia đi nghỉ ngơi.

Đối với Minh Nhi, Tiểu Ngọc không khỏi có chút áy náy. Mẫu thân nhà người ta mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc con, nàng lại loay hoay chỉ có buổi tối mới rảnh ôm con một lát. Thật may là tính tình Minh Nhi giống phụ thân hắn, không thích khóc lóc, cũng không sợ người lạ, mọi người trong nhà đều rất yêu thương bé.

Qua ít ngày nữa, Minh Nhi có thể nói rồi…

Tiểu Ngọc nghĩ tới cảnh dạy nhi tử học nói chuyện thú vị, không khỏi nở nụ cười.

Cứ nghĩ là tháng ba mùa xuân nên ấm áp rồi, không ngờ trong chốc lát thời tiết lại trở nên vô cùng lạnh, Tiểu Ngọc bắt đầu hối hận vì hôm nay không ngồi kiệu ra ngoài.

Vốn tưởng rằng chỉ đi tới khu phố lân cận mua cuộn vải để may bộ đồ mới cho con trai, đường không bao xa, không cần làm phiền kiệu phu. Ai biết đi một đoạn mới phát giác, rét tháng ba vẫn có đủ uy lực, gió lạnh vù vù thổi vào trong cổ, Tiểu Ngọc không khỏi run rẩy một chút.

Phu nhân, ngài lạnh không?

Lê Hoa đi theo sau lưng Tiểu Ngọc, nhìn Tiểu Ngọc khẽ run, vội vàng tiến lên đỡ nàng.

Ta cũng không phải bảy tám chục tuổi, không cần dìu đỡ ta. Không sao, chỉ là run cả người. Đi một chút sẽ ấm, đi thôi! Tiểu Ngọc cảm giác có lẽ mình ở trong nhà quá lâu rồi, thân thể mới không chịu nổi gió rét như vậy. Ra ngoài nhiều hít thở không khí mới mẻ mới tốt!

Ah, đây là cái gì?

Tiểu Ngọc đi ngang qua bên cạnh miệng giếng, nhìn thấy có một gói đồ nhỏ đặt ở chỗ đó không ai trông nom.

Nàng tò mò tiến lên liếc mắt nhìn: Cái bọc này có phải ai đó làm rơi không? …A!

Tiểu Ngọc kêu lên một tiếng, mới vừa rồi nàng đến gần nhìn mới phát hiện đó là một đứa trẻ nhỏ!

Làm sao nơi này lại có một đứa bé?

Tiểu Ngọc cũng không quan tâm trên đất

/199