Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ

Chương 33: Chương 27.2

/221


Xe dừng lại, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, thở hổn hển chạy đến trước mặt Điền Thất.

Cô không ngờ ở nơi này có thể nhìn thấy Điền Thất, chỉ là hai người đều đứng ở ven đường, mặt trời sẽ chiếu hỏng da Điền Thất, cô vội tìm nơi có bóng mát, kéo Điền Thất lại bắt đầu cẩn thận đánh giá.

Trước kia trên mặt đứa bé này còn có vết sẹo, bây giờ nhìn ngược lại khá hơn nhiều.

Chỉ là người vẫn gầy teo.

Vừa rồi cô chạy quá gấp, hơi thở cũng dồn dập, cô đứng trước mặt cậu, tay chống đầu gối há to miệng hô hấp, trên mặt mang nụ cười vui vẻ nhìn tên nhóc này.

Vẻ mặt Điền Thất từ trước tới nay vẫn luôn rất lạng nhạt , nhưng sau khi nhìn thấy cô, thì ánh mắt cao hứng đều híp lại với nhau.

Chỉ là thời gian quá gấp gáp, xe vẫn còn đang chờ cô đấy.

Cô chưa kịp nói gì, chỉ vội vàng hỏi Điền Thất mấy câu tình trạng gần đây, thế mới biết Điền Thất đang muốn đến thư viện.

Điền Thất rất hiểu chuyện, biết xe đang chờ cô, giống như tiểu thân sĩ nói với cô: "Tôi rất khỏe, anh lên xe đi..."

"Vậy, vậy tôi đi trước..." Cô đau lòng nắn nắn bả vai Điền Thất , đứa nhỏ này vẫn gầy như vậy: "Điền Thất cậu chờ tôi nhé, tôi sẽ trở về nhanh thôi..."

Cô do dự một chút, thật ra cô cũng không biết sau khi rời khỏi quân đội của Khương Nhiên thì có thể làm cái gì, cô muốn làm một đầu bếp, nhưng sau những chuyện đã xảy ra, cô không biết mình có còn cơ hội vào phòng bếp không.

Lại còn từng xâm phạm Khương Nhiên, có chỗ nào chịu mướn cô làm đầu bếp chứ?!

Loading...

Đợi khi cô lại trở lại xe, Sở Linh liền tò mò hỏi: "Đứa bé kia là ai vậy, mặt trắng như thế có phải là bị bệnh không?"

"Cậu ấy tên là Điền Thất." Lưu Diệp thở dài trả lời: "Một đứa bé rất đáng thương, cực kỳ hiểu chuyện, một mình lẻ loi trơ trọi, bây giờ đang ở với bạn của tôi, giúp họ quét dọn vệ sinh, sau đó người ta cho cậu bé cơm ăn."

Nhưng dù sao chỗ của Vũ Mị cũng không phải là trụ sở nghiêm chỉnh, lại nói bọn Vũ Mị vẫn luôn là gạt mẹ Tang, nếu để cho mẹ Tang biết, Điền Thất có thể ở được nữa không cũng là một vấn đề.

Cô nghĩ đến đây liền nhíu mày, ánh mắt cũng mềm nhũn, mang theo lo lắng.

Sở Linh chợt cảm thấy tim bị cái gì đó quét qua, hơi ngưa ngứa, lúc muốn năm bắt, cảm giác ngứa ngáy đó lại biến mất.

Xe rốt cuộc cũng chạy tới thế giới phụ nữ, sau khi người quân đoàn hai xuống xe cũng lục tục đi tìm Eve.

Eve vẫn nằm trong chiếc quan tài thủy tinh.

Hơn nữa Lưu Diệp phát hiện người bảo vệ Eve so với lần trước cô đến nhiều hơn gấp đôi.

Đoán chừng là cố ý đề phòng những người này.

Kết quả may là bọn Sở Linh chỉ vây quanh Eve nói các loại lời nói khó nghe.

Lưu manh vô sỉ đến hạn cuối như vậy, cô thật sự cảm thấy mất thể diện thay cho đám đàn ông, hơn nữa chỉ nói những lời đó mà bọn họ còn có tinh thần làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, đây là một loại tự hủy không biết mỏi mệt như thế nào, tinh thần bỉ ổi không ngừng chứ.

Cũng không biết tại sao,


/221