Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ

Chương 34: Chương 28

/221


Lưu Diệp cảm thấy mình đã khổ tẫn cam lai* rồi !!!

*Khổ tẫn cam lai: Kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới

Cuộc sống bây giờ quả thật như đang nằm mơ vậy!!!

Lúc Khương Nhiên nói cô còn không dám tin, kết quả chờ sau khi Quan Chỉ đưa cho cô ký một loạt tài liệu, rốt cuộc cô mới hiểu, Khương Nhiên thật sự là người nói được làm được mà.

Tài liệu cũng không phải là hợp đồng chuyển nhượng, chỉ là cho thuê, nhưng cô nhìn thời hạn thuê một chút, lại là 150 năm!!!

Dựa vào*!!!

*Một câu chửi thề của Trung Quốc

Vậy thì khác nào với cho không chứ!!

Cô hưng phấn không biết nói cái gì cho phải, Quan Chỉ còn không quan tâm để cô ký tài liệu, còn hỏi nhà hàng kiểu gì.

Còn cho cô một vài kế hoạch tham khảo để cô xem xét.

Gì mà khách sạn có cả vườn hoa siêu sa hoa, còn có nha hàng cao vút trong mây siêu lớn.

Cô nghe mà trợn tròn mắt, biết Khương Nhiên có tiền, nhưng cô không ngờ Khương Nhiên sẽ cho cô tiêu xài phung phí!!

Nếu không có vấn đề về giới tính, cô khẳng định đã sớm mừng rơ nhận lấy, nhưng ngực và mông của mình còn đang sờ sờ ở đây này.

Bây giờ mỗi ngày cô đều trôi qua trong run rẩy lo sợ, nào dám lên giọng chứ.

Huống chi đồ tốt hơn nữa thì cũng là người khác cho, cô cũng ngượng ngùng nhận lấy hết.

Cô rất xin lỗi nói với Quan Chỉ: "Không cần phức tạp như thế... Con người tôi không có mơ ước gì, đối với tôi mà nói ở bên đường có một cửa hàng nhỏ, có một chỗ ở thuật tiện, tôi đã rất thỏa mãn rồi..."

Vốn cho rằng Quan Chỉ sẽ khuyên cô, kết quả căn bản Quan Chỉ không nói gì, cô nói gì thì Quan Chỉ làm cái đó.

Cô thở dài một hơi, song đại khái cũng hiểu tại sao Quan Chỉ lại như vậy, thật ra thì tính khí những người này đều bướng bỉnh như vậy.

Tuyệt đối không thân thiết, nhưng lại tuyệt đối đáng tin, nói một là một, tự gò bó rất có hương vị đàn ông.

Sau khi có chuyện xây dựng nhà hàng, thời gian cô ở Khương Gia Quân liền rút ngắn rất nhiều.

Phần lớn thời gian đều ở sân cỏ này nhìn người ta xây nhà.

Song cô ở đó cũng không giúp được cái gì, tốc độ của đám người Quan Chỉ rất nhanh, lại còn chuyên nghiệp như vậy, qua mấy ngày đã ra được hình dáng cụ thể rồi.

Bên trong những tuyến đường kia, cũng đều làm đâu vào đấy rồi, cô nhìn nhà hàng càng ngày càng hoàn thiện hơn, rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhõm, cũng chợt muốn đi thăm bạn bè trước kia.

Đám người Vũ Mị và Điền Thất còn không biết cô sắp mở nhà hàng đâu.

Hơn nữa cô còn muốn kêu Điền Thất cùng làm ăn với cô nữa.

Dù sao người khác cô cũng không tin được, dù sao Điền Thất cũng là đứa bé choai choai, so với đàn ông trưởng thành còn đáng tin hơn nhiều.

Nhưng khi trở lại Phụ Nữ Nhất, Vũ Mị vừa nhìn thấy cô thì giật mình sững sờ.

Đám người Quan Chỉ mỗi ngày đều nhìn thấy Lưu Diệp, không hề cảm thấy Lưu Diệp có gì thay đổi.

Nhưng Vũ Mị lại rất lâu không gặp Lưu Diệp rồi, nhất là làm cái nghề đó, liếc mắt một cái là nhìn ra bộ ngực Lưu Diệp lớn hơn rất nhiều, da cũng trắng lên không ít, cả người khí sắc đều không giống trước.

Trước kia Lưu Diệp luôn rúc vào một trong góc, bây giờ Lưu Diệp lại sáng sủa hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng tự nhiên hơn.

Cả người so với trước kia không biết là đẹp hơn bao nhiêu.

Ngay cả Mẹ Tang cũng nhìn đến ngây người, không nhịn được nghĩ, nếu Lưu Diệp còn tiếp tục ở đây, chính xác sẽ hồng đến lợi hại, đoán chừng tìm khắp đường cũng không tìm không ra một người chất lượng tốt như vậy.

Nhất là đôi mắt kia, lúc nhìn người ta còn mang theo ý cười, đặc biệt dịu dàng sạch sẽ, khỏi phải nói là chọc người thích bao nhiêu.

Cái nhìn của đám Vũ Mị với Lưu Diệp thì không chuyên nghiệp như vậy, chẳng qua không nhịn được lẩm bẩm: "Aizzz, không phải cậu muốn làm đầu bếp à, sao cậu còn chạy đi phậu thuật chứ, chỉ là dáng ngực của cậu không tệ, hình dáng cong vểnh thật đẹp mắt, không mất mấy vạn thì không làm được đâu..."

Lưu Diệp cười cười xấu hổ, cô đã dùng dây vải quấn ngực lại rồi, nhưng vẫn bị người vô tình kéo ra!!!

Ngực chính là nguồn gốc tội tác của phụ nữ mà!!!

Ngoại trừ để bú sữa còn vẫy gọi lưu manh đến!!!

Có mẹ Tang ở đó, nhất thời cô không dám tìm Điền Thất.

Ngược lại Vũ Mị hiếm khi gặp được cô, không nhịn được nói với cô những tin tức bát quái nổi lên gần đây.

Đều là mấy chuyện buôn bán làm ăn ở gần đây, còn có xảy ra điều gì chuyện gì, còn có Mậu Thần cố ý tới đây hỏi tình huống của cô...

Lưu Diệp nghe mà bất ngờ, cô không ngờ Mậu Thần còn có thể quan tâm đến tình huống của cô...

Chỉ là nhất kình bạo sẽ phải thuộc về dưới đất Giác Đấu Tràng rồi.

"Tên dã thú kia ấy, còn nhớ không, cái người được người ta nói là Hầu Gia sống lại ấy, biết bây giờ thành dạng gì không?" Đồng nghiệp trước kia mang vẻ mặt thần bí nói với cô.

Lưu Diệp cũng có chút ấn tượng với tên dã thú đó, người cao cao to to, đặc biệt cuồng ngạo, không làm người thích.

Bộ dạng tốt thì tốt thật, nhưng mà, sát khí quá nặng, cô nhớ ban đầu lúc làm phục vụ cho người ta, cô cũng không dám nhìn người kia.

Lúc này cái đó dã thú ngược lại thành đầu đường cuối ngõ nghị luận điểm nóng rồi.

"Tên dã thú ấy, không chỉ dáng dấp giống Hầu Gia, còn có thể đánh như thế, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là Hầu Gia sống lại, dù sao khoản đánh cược càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đến trận 100 so một, kết quả chính trận ấy, dã thú đã xảy ra chuyện, bị người đánh đến thảm hại, người toàn máu được người ta khiêng ra..."

Vũ Mị cũng xì một tiếng khinh miệt theo: "Ông đây đã đánh cược mấy ngàn đấy, cũng cho rằng hắn sẽ thắng, kết quả lại thua khó coi như vậy, loại người như thế không phải khoác lác chính là uống nhiều rượu, tôi con mẹ nó


/221