Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ

Chương 37: Chương 31

/221


Cuối cùng thì chuyện buôn bán cũng dần dần đi vào quỹ đạo, mỗi ngày Lưu Diệp đều rất vui vẻ, người đi đường trước kia sợ muốn chết bây giờ cũng dám đánh bạo tới đây mua đồ.

Trước kia cô còn lo lắng mình bị XXX, nhưng kể từ sau sự kiện Khương Nhiên kia, bây giờ cô không phải lo lắng chút nào nữa.

Mẹ nó, cho dù bây giờ cô nhảy múa trên đường rồi hét lớn cô là phụ nữ thì cũng không có ai tin!!!

Dù sao thì cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, có điều loại cảm giác囧囧này, làm cô có lúc cũng cảm thấy buồn cười.

Cô đã từng lo lắng thân phận của mình bị người ta phát hiện như vậy, bây giờ nhìn lại thì thấy mình hoàn toàn là lo bò trắng răng.

Cô cũng dần dần buông lỏng cảnh giác.

Lại nói sau khi quen thuộc với thế giới đàn ông, cô rất khó tưởng tượng những người đàn ông áo mũ chỉnh tề sẽ làm ra loại chuyện tàn khốc như vậy.

Mỗi ngày cô đều bận rộn, nhìn những khách hàng xếp hàng mua đồ của cô, cô cảm thấy mọi người đều là người mà, đàn ông hay phụ nữ thì có sao.

Qua mấy năm nữa nếu tâm trạng cô tốt, cảm thấy không sai biệt lắm, còn có thể chủ động cho gien gì gì đó... Đến một chỗ gửi mấy sợi tóc của mình qua đường bưu điện, nghe nói chỉ cần có cái đó, là có thể làm phụ nữ sống lại.

Nói như vậy, cô còn trở thành một anh hùng vô danh đấy.

Dần dần cô từ một người ngày ngày lo lắng không yên, trở thành vui vẻ thoải mái như bây giờ, cô cũng tự cảm thấy mình lợi hại ghê gớm, chẳng qua thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới cuộc sống, người nhà bạn bè trước kia.

Nhưng mặc kệ thế nào, là người thì vẫn phải hướng về phía trước, mặc kệ nhớ nhung bạn bè người thân trước kia như thế nào, không trở về được chính là không trở về được.

Cô cũng liền coi một tên đại ngốc và Điền Thất trở thành người nhà của mình.

Chính là mỗi lần nhớ tới Khương Nhiên đều sẽ cảm thấy rất không được tự nhiên.

Hơn nữa kể từ sau khi Khương Nhiên đi, cô vẫn luôn chú ý tới tin tức của anh, ngược lại đám người Sở Linh, mỗi lần tới không phải là ăn không uống không thì là gây phiền phức cho cô.

Ngày đó cô nghe Điền Thất đọc quyển quan hệ khế ước mạnh nhất trong lịch sử.

Cô thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi Điền Thất ý nghĩa của nó.

Điền Thất giảng giải cặn kẽ cho cô lai lịch của khế ước này, chỉ là cô càng nghe càng 囧.

"Cho nên phát hiện phụ nữ thì cùng hưởng? Cái này... Năm đó Hầu Gia... Đã từng ký kết cái này với Khương Nhiên..."

"Vâng, ban đầu thám hiểm vũ trụ, thực lực của bọn họ tương đương nhau, nếu cứ một đường tranh đấu thì hai bên đều sẽ tổn hại, cuối cùng ngay lúc ấy kẻ thứ ba giúp hai người ký kết hiệp nghị này, đến bây giờ thì khế ước này vẫn được xưng là khế ước mạnh nhất."

Miệng Lưu Diệp đã lệch ra tận gáy, trời ạ, vừa nghĩ rất nhiều người mang sắc mặt nghiêm túc bàn tán quyền hạn cùng hưởng này nọ, cô liền cảm thấy những người đó đúng thật là thiếu não đến cực hạn rồi, những đồ chơi này cũng nghĩ như thế nào vậy...

Chẳng lẽ phụ nữ coi như đồ chơi cũng có thể một ba năm anh tới, hai bốn sáu anh tới , sau đó chủ nhật hai người dùng chung à?

Bọn họ coi phụ nữ là cái gì vậy?!

Còn quyền lợi cùng hưởng, sao không tìm đầu óc về trước đã, ra cửa mà không mang theo đầu óc cẩn thận bị xe đâm đó!!!

Cô nhanh chóng thu quyển sách này lại, vung tay nói với Điền Thất: "Còn nhỏ tuổi không lo học, loại vật này có gì hay mà xem, có thời gian thì đọc những quyển sách có dinh dưỡng ấy!!!"

Điền Thất chưa từng thấy Lưu Diệp như vậy, vội vàng uất ức nói: "Nhưng quyển sách này là quyền uy nhất, hiện tại trong cuộc thi pháp luật còn cần phải thi môn học này đấy."

Quả nhiên lập trường bất đồng thì cách suy nghĩ cũng không giống nhau, cô bất đắc dĩ trả lại sách cho Điền Thất, chỉ là trong lòng rất ấm ức, hiện nay động vật dã thú cũng không thể tùy tiện săn giết, giống phụ nữ trân quý như vậy, nhưng luật bảo hộ cũng không có, thật không biết những người này suy nghĩ thế nào...

di..ễn..đà..nl.ê.q.úy.đ.ôn~Bồ,CôngAnh

Từng ngày từng ngày trôi qua thuận lợi, gần đây cảm giác của cô đối với dã thú đã có biến hóa.

Cô cảm thấy bây giờ dã thú không hung ác chút nào, đầu óc rất cứng nhắc, cố chấp lại kiêu ngạo, cô cũng đùa giỡn gọi hắn là đại ngốc.

Kết quả làm bọn Sở Linh cũng gọi theo, chỉ là cái tên đại ngốc bị Lưu Diệp gọi còn chấp nhận, người khác gọi sẽ trở mặt.

Trở mặt còn có thể đánh nhau một trận.

Nhìn dáng vẻ bọn họ đánh nhau, Lưu Diệp rất lo lắng, nhưng dần dần cô phát hiện đàn ông dường như chính là một loại sinh vật như vậy, không đánh không quen biết.

Nhưng đại ngốc căn bản không phải đối thủ của Sở Linh, Lưu Diệp biết huấn luyện của bọn hắn có bao nhiêu biến thái, cô đã từng ở Khương Gia Quân một thời gian mà.

Thấy đại ngốc bị bọn binh lính như đám côn đồ kia bắt nạt, cô cũng muốn giúp đại ngốc một tay, chờ đến thời điểm thích hợp, cô liền nói hết những thứ học được từ Khương Gia Quân cho đại ngốc.

Trông vẻ mặt


/221