Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ

Chương 42: Chương 36

/221


Editor: Sam Sam

Beta: Dung Cảnh

Lưu Diệp cảm thấy tức chết rồi!

*** không phải là do bối cảnh văn hóa, cũng không phải là vấn đề nuôi dạy, mà mà căn bản chính là người đàn ông **** không ý thức được trước mặt anh ta cũng là một cơ thể độc lập!

*** cho chút ít tôn trọng thì chết sao?

Nhưng cái tên khốn đang chơi đùa này, có đánh cũng đánh không lại mà mắng anh ta, anh ta lại không biết xấu hổ!

Bị sờ soạng khắp người, da thịt kề nhau, dù kháng cự như thế nào cũng không thể chống lại được.

Ánh sáng bên trong phòng bị chỉnh tối lại, anh nâng đầu cô rồi hôn lên.

Lưu Diệp cảm thấy rất không thoải mái, cô dùng sức nhắm mắt lại nhưng không có cách nào quên đi cảm giác bị vuốt ve.

Mỗi một cảm giác đều vô cùng rõ ràng.

Vậy mà anh ta lại còn rất thuần thục, kỹ năng vuốt ve cũng dần dần trở nên thành thạo hơn, lúc vuốt ve cô còn tranh thủ tham khảo phân tích cảm giác và độ nhảy cảm của cô nữa!

*** đây là học được cho nên thực hành có đúng không!!

Cô buồn bực hỏi thẳng anh: “Có biết làm chuyện này chính là phải hai người cùng tình nguyện hay không hả?”

“Nói nhiều không bằng cùng thưởng thức.” Khương Nhiên nửa che người cô, ngón tay của anh rất đẹp, nhưng lúc vuốt ve cơ thể cô lại vô cùng thô lỗ.

Đàn ông ấy, lấy cái gì mới cứu vớt được bộ não chứa đầy tinh trùng, đồ sâu bọ đây?

Là cô đang ông nói gà bà nói vịt hả?

Hơn nữa cô đang lo lắng đến một ngày cô bị cưỡng gian gì đó sẽ bị giày xéo mất, kết quả là kinh nguyệt đã kết thúc vào một ngày đó.

Cô đang buồn bã không vui, chợt thấy Quan Chỉ mang theo một đám người đi tới.

Hơn nữa biểu tình của họ cực kì nghiêm túc.

Trước kia Quan Chỉ lạnh lùng với cô, bây giờ thái độ đối với cô lại thay đổi 180 độ, ngay cả nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng cô, nhưng mà cô có thể cảm giác được, thật ra những người này đều lén lút nhìn cô.

Chính là dáng vẻ lén lén lút lút, hơn nữa chỉ cần cô nhìn lại thì những người đó sẽ lập tức quay đầu đi chỗ khác, mặt thì muốn nhìn nhưng bộ dạng lại sợ nhìn thấy…

Những người này giống mấy quan lớn khoảng hơn hai mươi ba mươi tuổi, dù ác hay không cũng khiến người ta chán ghét!!

Hơn nữa Lưu Diệp rất buồn bực, trước kia Khương Nhiên rất để ý tới hành tung của cô, đừng nói Quan Chỉ, mà những người khác cũng không thể bước vào Hạ cung một bước, vậy mà tình hình bây giờ, thế nào mà nhiều người đến đón cô như vậy.

Thêm vào đó, cô nhớ trước kia muốn mở cửa thủy tinh này thì cần phải có mật mã và vân tay của Khương Nhiên, thế mà giờ lại phát hiện Quan Chỉ chỉ cần bấm mấy mật mã là cửa đã mở ra rồi.

Cô cũng rất buồn bực, trong lòng nghi ngờ không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Hơn nữa sau khi rời khỏi đây cô nhanh chóng bị những người kia vây quanh dẫn vào một căn phòng giống như trường quay.

Nhìn chỗ này rất nề nếp, ở giữa căn phòng có sắp xếp một chỗ như để diễn thuyết.

Hơn nữa sau đài diễn thuyết còn đặt quân kỳ cực kì xinh đẹp của Khương Gia Quân.

Có rất nhiều nhân viên làm việc xung quanh, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc, cô nhìn thấy trước tiên Quan Chỉ đi tới đài rồi thử một vật giống như micro, sau đó lại chạy đến trước một chiếc máy như máy quay phim rồi khoa tay múa chân.

Cô buồn bực đứng bên cạnh quan sát.

Có lẽ là chạy thử xong xuôi, lần này người đi lên không phải là Quan Chỉ mà là một người đàn ông rất lịch sự, đeo mắt kiếng, gương mặt nghiêm túc, sau khi lên đài thì anh ta khẽ hắng giọng.

Lưu Diệp buồn bực nhìn Quan Chỉ một cái, ngay lúc Quan Chỉ nhìn cô quả thật cũng không dám thở mạnh, bộ dáng thận trọng dè dặt khiến cô có cảm giác thật xa cách, trước đây chính anh ta gọi cô là phế vật…

Gương mặt còn rất xem thường nữa…

Mặc dù khiến cô không được tự nhiên nhưng bộ dáng cung kính kia còn khiến cả người cô nổi da gà… Khiến cho cô cảm thấy không tự nhiên được không!!!

Quan Chỉ cẩn thận giải thích với cô: “Phu*, đó là người phát ngôn của bộ tham mưu.”

*Phu: Ý chỉ người đàn ông.

Thiếu chút nữa chữ phu kia làm cho Lưu Diệp quẫn bách muốn chết.

Hơn nữa đang yên đang lành đưa cô đến đây xem người ta phát biểu để làm gì vậy?

Cô buồn bực nhìn theo động tác tay của Quan Chỉ thì thấy người trên đài đã chna thành nói: “Gần đây phía bên lãnh đạo Tổng chỉ huy Khương Nhiên phát hiện một người có dấu hiệu là phụ nữ, hiện nay theo như quy định luật sở hữu của năm XX thì phía ngài Khương Nhiên hoàn toàn có quyền sở hữu, vì vậy trịnh trọng tuyên bố, tất cả hành động cùng lời nói tổn hại đến quyền lợi thì chắc chắn bên này sẽ lựa chọn các biện pháp hữu hiệu, kiên quyết duy trì quyền sở hữu Lưu Diệp với lãnh đạo của bên này.”

Lưu Diệp nghe xong liền than thở một tiếng.

Đầu óc giống như ngưng hoạt động, lúc này lại xoay quanh tới cô!! Việc này không đúng lắm thì phải?

Không phải muốn giấu cô sao? Bây giờ muốn làm gì đây?

Hơn nữa quyền sở hữu, duy trì các biện pháp cần thiết?!

Đây là bách khoa toàn thư về truyện cười sao?

Hơn nữa sau khi nói xong mấy lời đó, cô nhanh chóng được Quan Chỉ ra dấu mời đi lên.

Lần này cô càng không thể giải thích được, cảm thấy rất không hiểu, đứng trên sân khấu thuyết trình, một hồi lâu mà cô vẫn không tỉnh táo lại, chỉ sững sờ ngẩn người nhìn về phía ống kính.

Hơn nữa lúc Quan Chỉ ra dấu bảo cô vẫy tay, ngay cả đưa cánh tay ra mà cô cũng không biết.

Cô làm xong mấy chuyện kia như đang mộng du vậy, sau đó lại bị Quan Chỉ cùng mấy người lính kia hộ tống về lại Hạ cung.

Chỉ có điều cô không có một chút cảm giác chân thật nào, vật kia là máy quay phim sao, sau này dùng làm gì?

Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, cô nhanh chóng mở TV ra.

Nhưng điều khiến cô không thể tưởng tượng được chính là, sau đó cô đã nhìn thấy bất kỳ kênh nào cũng đều chiếu cảnh vừa rồi, trên màn ảnh to lớn, gương mặt của cô trên đó còn lớn hơn mấy gần so với mặt thật, lúc này đang ngơ ngác hiện lên trên màn hình.

Trên màn hình chính, cô đang vẫy tay, có lẽ là do quá khẩn trương nên tư thế vẫy tư rất máy móc.

Vì vậy cô liền nghe một chuyên gia phân tích về hình tượng này.

Người chuyên gia đó nói một cách chuẩn xác: “Mọi người đều biết Khương Nhiên làm việc không như lẽ thường, lúc trước vào sự kiện Lục Địa,


/221