Nàng phi chuyên sủng của Vương gia ngốc

Chương 2: Ngày đại hôn

/160


Chương 2: Ngày đại hôn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Gió xuân ấm áp, lướt nhẹ qua rặng liễu, ánh mặt trời chiếu xuống, quét tới lo lắng nơi đáy lòng.

Kinh thành tháng ba, trong không khí sáng sớm còn mang theo chút lạnh lẽo. Nhưng sáng hôm nay, pháo hoa vang dội ầm ầm, quét hương vị mát mẻ tới, cả tòa thành cũng tràn ngập trong không khí náo nhiệt. Đưa mắt nhìn lại, khắp thành trên dưới, cờ đỏ phấp phới, dòng người ngược xuôi, cười tươi như hoa, rất náo nhiệt!

Nếu hỏi vì sao? Thì ra hôm nay chính là ngày tốt hai huynh đệ Thái tử đương triều và Dật Vương lập gia đình! Một đôi chân long chi tử, cùng cưới hai tỷ muội của nhà Tể tướng đương triều. Mặt rồng Thánh thượng cực kỳ vui mừng, đại xá thiên hạ, nên càng tăng thêm không khí vui mừng lên mấy phần.

Trên dưới toàn thành đã thế, ngay cả Tướng phủ thành đông càng thêm hơn chứ không kém. Sân trước Tướng phủ, lụa đỏ tung bay, khách như mây, gã sai vặt ra ra vào vào chân không chạm đất, chúc mừng chúc mừng không ngừng bên tai, để cho người ta chỉ nhìn thôi cũng sinh lòng vui sướng. Sân sau Tướng phủ, cả dám nha hoàn ma ma đều khoác lụa hồng lụa xanh *, mừng rỡ cười không ngậm miệng được.

(*) khoác lụa hồng lụa xanh: Ví với việc vui vẻ, vinh dự.

Ngồi trước bàn trang điểm, Quý Du Nhiên nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc phản chiếu trong gương, chậm rãi giơ tay lên chạm vào khuôn mặt, ấm áp mềm nhũn, cảm giác rất chân thật, giống mấy ngày trước như đúc. Nửa tháng, cuối cùng nàng bắt đầu tin tưởng: Nàng thật sự trở lại một năm trước, lúc chưa gả cho Dật Vương.

“Hu hu, tiểu thư, người đừng đau lòng. Giờ lành sắp đến, vẫn nên tranh thủ thời gian mặc giá y trang điểm đi!” Tiếng nức nở khe khẽ truyền đến, Quý Du Nhiên quay đầu lại, đã thấy nha hoàn cận thân Lục Ý tay nâng mũ phượng, hai mắt ửng hồng nhìn nàng.

Nha đầu này là người trung thành nhất bên cạnh nàng. Năm đó nàng nhặt được nàng ấy mắc nạn ở ven đường, mang về trong phủ, cùng lớn lên với mình, hai người tình như tỷ muội. Nhưng mà, một năm sau, nha đầu này lại bị thái tử phi muội muội tìm sai lầm kéo ra ngoài đang sống đánh chết. Cho đến khi trước khi nàng chết, hai người cũng không thể gặp mặt một lần. Thật sự không nghĩ đến, giờ này ngày này, bọn họ còn có thể trở lại như lúc ban đầu, nàng còn có thể nhìn thấy nàng ấy sống sờ sờ. Thật tốt.

Đưa tay lên vỗ vỗ nàng ấy, Quý Du Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng: “Ngày rất tốt, em khóc cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy die nda nle equ ydo n tiểu thư nhà em gả


/160