Nàng phi lười có độc

Q.2 - Chương 82: Chương 62.2

/384


Trong lòng hắn căng thẳng, cho dù biết đáp án của nàng, nhưng một khắc này, nghe nàng chính miệng nói đồng ý, lại khiến cho tim của hắn rối loạn tiết tấu theo, vui sướng khó có thể dùng lời diễn tả được như điện chảy vào khắp tứ chi bách hài, khiến cho hắn chỉ muốn ôm nàng chặt hơn vào trong ngực mà cố gắng yêu thương.

“Ưmh.” Ngón tay thon dài nâng cằm Ôn Noãn lên, nụ hôn nóng bỏng lại một lần nữa in lên môi nàng, một lần nữa cướp đi tinh thần của nàng, dụ dỗ nàng trầm luân.

Chẳng biết từ lúc nào, bông tuyết li ti từ từ bay nhiều xuống từ trên bầu trời, rơi trên da thịt thấm vào một chút lạnh lẽo. Môi lưỡi nóng như lửa của Quân Dập Hàn cuối cùng lui ra, một tay kéo eo nàng, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng, cầm tay nàng lên, đeo một chiếc nhẫn lên ngón giữa cho nàng, trên mặt nhẫn chính là huyết châu đỏ tươi như đá quý trong ngọc đàm ngưng tụ thành. Tay của nàng trắng sáng như mỡ đông, kết hợp với nhẫn huyết châu đỏ tươi này, xinh đẹp khiến lòng người run sợ.

Nụ hôn của hắn rơi vào ngón giữa của nàng, còn mềm mại hơn bông tuyết bay thấp. Đôi mắt đen thui khóa thật sâu cặp mắt mê ly như nước mùa thu của nàng, nhẹ nhàng chảy trôi yêu thương vô tận.

“Nhìn phía dưới.” Hắn ôm cả hông nàng phi thân lên, Ôn Noãn còn chưa ra khỏi vòng lốc xoáy trong dịu dàng của hắn, nghe hắn nói như thế, theo bản năng nhìn xuống phía dưới, trong nháy mắt kinh ngạc trợn to mắt. Lúc ở trên đất bằng chỉ có nhìn thấy vô số hoa quỳnh nở rộ riêng mình, đột nhiên quan sát từ trên cao mới thấy hoa quỳnh trắng nõn như tuyết nở hoa mắt chói mắt kiểu khác, chúng giống như kính vạn hoa, chia ra là hoa quỳnh hợp lại cũng là hoa quỳnh, mà một đóa hoa quỳnh lớn nhất kéo dài toàn bộ mười dặm sườn núi, chỗ bọn họ vừa mới đứng hẳn là nhụy hoa của nó.

“Thật đẹp.” Nàng không kiềm chế được kinh hãi than thở ra tiếng.

“Có thể khiến nàng vui lòng, cũng không uổng công ta bỏ ra tâm tư xoay chuyển này.” Quân Dập Hàn mang theo nàng trong tuyết mịn lướt qua hoa quỳnh nở rộ.

“A, cảnh tượng xinh đẹp như vậy, ta muốn nhìn lại một chút.” Ôn Noãn giùng giằng nghiêng đầu về sau nhìn lại.

“Đừng nhìn, muốn xem sang năm trở lại.” Quân Dập Hàn quay đầu nàng lại.

“Làm…” Lời nàng vừa ra tới miệng lại dừng lại, hoa quỳnh sớm nở tối tàn, đây sợ là đến lúc hoa tàn đi, hắn không muốn nàng nhìn thấy hoa rơi sinh lòng đau thương.

“Được, sang năm chúng ta trở lại.” Nàng nhìn đóa ngọc đàm không bao giờ tàn lụi trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực, lại mềm giọng bổ sung, “Về sau hàng năm đều trở lại.”

“Được.” Hắn mỉm cười đáp lại.

“Đây chẳng lẽ chính là thần tiên quyến lữ trong truyền thuyết sao?” Giọng nữ tử thanh thúy lúc trước lại một lần nữa vang lên, nàng nhìn hai người lướt nhẹ đi trong tuyết mịn lắp bắp cảm thán.

“Này, trong mắt nàng rốt cuộc có ta không? Coi ta như người chết sao? Tức chết ta rồi.” Giọng nam tử bên cạnh nàng cũng bao hàm tức giận vang lên.

Nữ tử hừ nhẹ một tiếng nhìn vào mắt hắn, ném miếng đồ ăn vặt quay đầu định tiếp tục ngắm hoa, nhưng khi đưa mắt nhìn lại, hoa quỳnh đầy khắp đồi núi lại chốc lát điêu linh, cảm xúc hưng phấn bừng bừng của nàng trong nháy mắt rơi xuống

/384