Nàng phi lười có độc

Q.3 - Chương 28: Chương 11.3

/384


“Ngươi biết mới vừa rồi khi Mộ Dung Thành xé quần áo của ta nhìn thấy dáng vẻ của ta mắng ta là cái gì không?” Sở Hoan lau nước mắt chẳng biết từ lúc nào làm ướt cả gò má khuôn mặt, “Hắn mắng ta là một thứ không ra nam không ra nữ. Mà tại sao ta lại biến thành thứ không ra nam không ra nữ? Đây tất cả chẳng lẽ không phải do ngươi ban tặng? Từ khi ta sinh ra, ngươi liền vì quyền lợi địa vị lợi dụng ta, bỏ thuốc cho ta khiến cho ta ngay cả mình là nam hay nữ cũng không biết, ta đây tự cho là đúng đường đường tiểu Bá vương Kinh thành thật là buồn cười quá buồn cười.” Lại lau một đống lệ, “Từ nhỏ đến lớn, ta muốn một ôm, ngươi lại ngày ngày vội vàng lục đục đấu đá với nữ nhân trong hậu cung, ngay cả nhìn lâu ta một chút cũng cảm thấy lãng phí thời gian Ta muốn ngươi với ta, ngươi đi với ai? Ngươi đi với tiểu thanh mai trúc mã gian phu bên đầu Tào Phụng Chi. Ta muốn ngươi dạy ta đọc sách tập viết, ngươi lại bận rộn cấu kết với đại thần nghĩ mưu hại nhị ca tam ca như thế nào. Chuyện như thế, nhiều không kể xiết. Ngươi cho rằng ta không biết? Thật ra thì ta cái gì cũng biết chỉ có điều dù sao ngươi cũng là mẫu hậu của ta, ta cũng sẽ giấu trong lòng làm bộ như không biết. chính ta trà trộn ở trong Kinh thành cả ngày gây chuyện sinh sự không học vấn không nghề nghiệp, ta muốn ngươi phân chút tâm tư tới trên người ta, nhưng ngươi chỉ phân phó cung nhân tới xem một chút xem ta gãy tay thiếu chân có chết hay không. Tuy rằng như vậy, ta còn ngây thơ nghĩ rằng một ngày nào đó sau khi ngươi hết bận rộn những chuyện kia, cuối cùng sẽ nhớ tới ta đó. Nhưng không có, chưa từng có, mà duy nhất một lần nhớ tới ta, cũng là khi ngươi hai bàn tay trắng, để Vương công công mang ta đang mê man ra khỏi cung đảm đương vật phẩm đưa cho người khác vì mạng sống của ngươi. Mộ Dung Tịnh, ngươi như vậy có tư cách gì làm mẫu hậu của ta? Ta thật sự tình nguyện mình từ trong kẽ đá nứt bể ra cũng không muốn do ngươi sinh hạ.” Một câu cuối cùng, nàng gào đến tê tâm liệt phế.

“Không, không phải như vậy, Hoan nhi, con nghe mẫu thân giải thích…” Mộ Dung Tịnh cuối cùng tìm về được giọng nói của mình, vội vàng muốn nói mấy lời biện giải vãn hồi lòng của nàng, bây giờ bà chỉ còn sót lại nữ nhi duy nhất huyết mạch tương liên với bà, nếu như nữ nhi cũng không muốn bà, bà thật sự mất hết tất cả.

“Đủ rồi.” Sở Hoan giận dữ ngắt lời bà ta, “Ta không muốn nghe lời noi dối liên thiên ngụy biện đầy miệng ngươi nữa, Mộ Dung Tịnh, từ nay về sau, ta với ngươi mẫu nữ tình tuyệt.” Nàng xoay người dứt khoát rời đi.

“Đợi chút, Hoan nhi, mẫu hậu, không, ta van con một chuyện cuối cùng.” Mộ Dung Tịnh biết bà tổn thương Sở Hoan đến mức này cũng khó mà vãn hồi được lòng của con bé, có lẽ vào lúc này có lẽ con bé không tha thứ cho bà cũng là chuyện tốt. Ít nhất sau khi bà mất, nàng sẽ không đau lòng như vậy.

Đầu ngón tay chạm đến mành trướng của Sở Hoan dừng lại, một hồi lâu sau cổ họng khàn khàn nói, “Nói.”

“Về sau đừng lui tới với Mạnh Cô Nhiễm, có thể tránh thoát cố hết sức tránh thoát, tốt nhất trọn đời không gặp.” Bà thủy chung không yên lòng, Mạnh Cô Nhiễm một nam nhân lòng dạ rất sâu như vậy, mặc dù đồng ý không tổn thương Sở Hoan, nhưng lỡ như hắn trút hận về bà lên người con bé thì làm thế nào cho phải? Sở Hoan một hài tử đơn thuần như vậy, không nên chịu khổ như thế.

“Tại sao?” Ánh mắt Sở Hoan như băng nhìn bà, “Cũng bởi vì ngươi đưa ta cho Mộ Dung Thành, cho nên không cho ta gặp lại chàng. Ta cho ngươi biết, không thể nào. Chàng là người ta thích nhất đời này, ta không gặp ai cũng không thể không gặp chàng.”

“Hoan nhi, ta vì tốt cho con.” Mộ Dung Tịnh nghe nàng nói như thế, tức giận sôi sục. Mạnh Cô Nhiễm hắn vì trả thù bà, mà ngay cả lòng của Hoan nhi cũng tính toán rồi. Khó trách hắn sẽ đến gần Hoan nhi.

“Thu hồi tốt bụng của ngươi, ta không lạ gì.” Sở Hoan căm hận đưa tay vén rèm trướng lên, đang định cất bước, lại nghe giọng nói thê lương của Mộ Dung Tịnh truyền từ sau lưng đến, “Các ngươi là thân huynh muội,


/384