Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?

Chương 94: Chốt Đơn End

/101




Nói là đám cưới trong mơ chứ thiệt ra tôi chỉ cần 1 buổi tiệc ấm cúng, đơn giản bên người thân và bạn bè thôi.

Tôi không cần nó quá xa hoa lộng lẫy để lên báo rầm rộ đâu.

Tôi nghĩ giai đoạn này mình đã đủ chín mùi để trở thành cô dâu rồi.

26 tuổi, đã có gia đình, con cái đùm đuề và 1 chút sự nghiệp trong tay.

Khoảnh khắc này, tôi tự tin là mình xinh đẹp rạng ngời nhất từ trước tới nay, có vẻ đám cưới của bọn tôi hơi ngược với người đời, nhưng tôi lại thấy rất hài lòng.

Suốt thời gian qua, tôi ráng phấn đấu bản thân để cho chồng ăn dấm, chứ không thể biến chính mình thành 1 hủ dấm được, tại dấm chua với nồng quá, tôi không thích tẹo nào.
Còn đối với ông chồng già, đám cưới này được xem như là lễ chốt đơn của ổng vậy.

Một vợ, biệt thự 2 lầu, có 3 đứa con và ngồi xe 4 bánh.

Dù đã bước qua hàng 4, sự cuốn hút của ổng đã chuyển sang tầm cao mới.

Đã thế còn để râu nữa, nên kiểu đẹp của sự cứng cỏi, mạnh mẽ, trải đời và toát ra lực hấp dẫn của người đàn ông đã có gia đình.

Ai nhìn vô cũng có thể cảm nhận ổng là 1 tường thành vững chãi của mẹ con tôi.
Đám cưới được diễn ra trong khuôn viên rộng lớn và xinh đẹp như vườn cổ tích tại căn nhà Tổ, nơi ở của ba mẹ chồng tôi lúc xưa.


Khi cùng bàn thảo để chọn nơi tổ chức đám cưới, cả tôi và ổng đều không hẹn mà gặp, đồng thanh nói rằng nhà Tổ ở quận 9.

Tôi muốn ở nơi ấy, ông bà nội sấp nhỏ sẽ được chứng kiến trọn vẹn ngày vui của con cháu ông bà.
Khách mời chỉ toàn là người thân quen và bạn bè của 2 vợ chồng.

Đến lúc chốt bàn, mặc dù đã rất cân nhắc, nhưng vẫn lên tới 300 mâm lận, tại bạn bè và dòng họ của chồng tôi nhiều quá, còn tôi có ai nhiêu đâu.

Tôi cũng hạ mình xuống nước mời ba và mẹ kế tôi cùng lên tham dự, nhưng họ ái ngại nên cũng không đến luôn.

Thôi kệ, đó là quyền của họ, tôi không ép buộc.
Con Mỹ lúc này 2 mẹ con nó đã ra cữ, cái thằng nhóc con giống anh Nam y như đúc, dự là hot boy nhí tương lai đây mà, bởi vậy anh Nam chiều chuộng và cưng nó hết mực.

Còn con Mỹ tội nghiệp lắm, bị tống bao nhiêu đồ bổ vào người từ lúc bầu đến lúc ở cữ đến nay, nên giờ không nhận ra nó luôn, da thịt phì nhiêu, sắp thành cái lu luôn rồi.

Nó cứ than thở với tôi suốt, vì sợ anh Nam ngán “thịt 3 chỉ kho Tàu” ở nhà mà thèm “phở” xí quách bò bên ngoài đường.

Tôi an ủi nó cứ từ từ, cai sữa rồi đi tập gym chăm chỉ, giữ dáng lại mấy hồi.
Còn con Thanh, hajzzzz, tôi thương nó nhất.

Thằng Khoa đi 4 năm rồi, 3 năm đầu mỗi dịp Tết còn về nước chơi với nó, chăm “Facetime”, nhắn tin hỏi thăm nó thường xuyên.

Nhưng sang năm thứ tư này, thằng Khoa không về nữa, rồi số lần hỏi thăm gọi điện cũng giảm lại.

Con Thanh buồn và tổn thương lắm, nhìn mặt nó cứ tiu đìu, phân vân không biết nên tiếp tục chờ hay bỏ cuộc.

Khiến tôi cũng xót ruột xót gan theo nó luôn, nhưng không biết phải giúp nó như thế nào.
Khi đã đến giờ làm lễ, xung quanh đèn đều được tắt tối đen, chỉ có những ánh nến lấp lánh trên các bàn tiệc phát sáng như những ánh sao trong đêm.

Trên sân khấu, 1 chiếc đèn pha rọi thẳng xuống phía cuối cổng chào.

Tôi mặc 1 chiếc đầm Soiree cô dâu do chính tay Ly - con bà Lệ cất công may mấy tháng trời ròng rã, trông vô cùng lấp lánh và lộng lẫy.

Đuôi váy dài cả 2 mét, được đính hoa và bướm hết tà rất xa xỉ.

Trên đầu đội vòng hoa và phủ khăn voan trắng, trên tay là bó hoa hồng Winchester Cathedral mang từ Anh quốc về.
Ông chồng già đóng vest bảnh bao, 1 tay thì bế tiểu công chúa bận chiếc đầm tông xoẹt tông với tôi, tay còn lại thì đưa ra cho tôi bám lấy.

Còn 2 thằng oách con thì cũng lên đồ vuốt tóc láng o, y chang cha già của nó vậy, đi theo sau cầm tà váy cưới cho mẹ.

Nhạc bắt đầu vang lên bài hát “Ánh nắng của anh” của ca sĩ Đức Phúc.


Cả gia đình chúng tôi hạnh phúc từng bước tiến lên sân khấu :
“Từ bao lâu naу anh cứ mãi cô đơn bơ vơ
Bao lâu rồi ai đâu haу
Ngàу cứ thế trôi qua miên man
Riêng anh một mình nơi đâу
Những phút giâу trôi qua tầm taу
Ϲhờ một ai đó đến bên anh
Lặng nghe những tâm tư nàу
Là tia nắng ấm
Là em đến bên anh
Ϲho vơi đi ưu phiền ngàу hôm qua
Nhẹ nhàng xóa đi bao mâу đen vâу quanh cuộc đời nơi anh
Phút giâу anh mong đến tình уêu ấу
Giờ đâу là em người anh mơ ước bao đêm
Ѕẽ luôn thật gần bên em
Ѕẽ luôn là vòng taу ấm êm
Ѕẽ luôn là người уêu em
Ϲùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời..”
Khi bài hát được cất lên, ca sĩ đang hát từ trong cánh gà bước ra.

Không ai khác đó chính là thằng Khoa, nó đã trở về với con Thanh, không bao giờ rời xa nó nữa.

Đây chính là món quà bất ngờ mà tôi và Khoa công tử dành tặng cho con Thanh.


Sở dĩ năm vừa qua, nó không trở về là do nó đang cật lực học hành thật chăm chỉ, để có thể hoàn thành sớm năm cuối của mình, mà mau chóng trở về với con Thanh.

Vì thế mà số lần gọi điện hỏi thăm bị thuyên giảm, vì ** cậu đang dốc sức chạy rước rút mà.
Khi tiếng hát của thằng Khoa vang lên trong cánh gà, con Thanh được sắp xếp ngồi gần sân khấu.

Chân mày nó nhíu lại, hơi ngờ ngợ nhận ra giọng hát của người yêu, nhưng lại không dám chắc chắn lắm vì sợ bị hụt hẫng.

Khi thằng Khoa xuất hiện, tiến về chỗ nó ngồi.

Con nhỏ ôm mặt cúi đầu khóc nức nở, làm cả đám bạn ngồi chung bàn cũng sụt sùi vì xúc động theo.
Thằng Khoa từng bước xuống dưới khu bàn tiệc, để nhường cho gia đình tôi lên sân khấu.

Tiến đến bên cạnh chỗ con Thanh đang ngồi, tay vẫn cầm micro hát, kéo cánh tay đang ôm mặt khóc của con Thanh ra rồi ôm nó vào lòng.

Con Thanh ôm chặt eo thằng Khoa bật khóc nức nở, vui mừng hạnh phúc không diễn tả thành lời.

Thế là cũng tới ngày đoàn viên, tình yêu của chúng nó đã vượt qua được khoảng cách không gian và thời gian, để có thể về bên nhau và hạnh phúc mãi mãi.
Khi chúng tôi cùng nhau vui vẻ nâng ly rượu chúc mừng.

Đâu đó trong sân vườn xa xa, dưới gốc cây liễu, có 2 dáng người quen thuộc, là cậu mợ 2 Vương, đang ôm nhau nhìn chúng tôi mỉm cười hạnh phúc, rồi bóng họ dần tan biến vào không gian.
......HẾT.......



/101