Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 26 - Khó Bề Phân Biệt

/391


“Bẩm Vương sư huynh, ta đã âm thầm đi thăm dò rất nhiều nơi, cũng đã hỏi không ít đệ tử của tông môn, hầu như không bỏ sót chỗ nào, kể cả chỗ ở của đám tạp dịch. Trừ Chu Khải, Hàn Tông ra, lúc ấy những người không ở trong tông môn có 37 người. Sau khi cẩn thận loại trừ thì bỏ đi 29 người, còn lại sáu người. Sáu người này không có cách nào chứng minh mình lúc đó đang ở xung quanh Hắc Sơn. Lúc ấy ở gần Hắc Sơn chỉ có hai người Mạnh Hạo và Hàn Tông.”

Người thanh niên đang nói này cũng có thanh danh hiển hách trong tầng lớp đệ tử của Kháo Sơn Tông. Ở trước mặt Vương Đằng Phi, hắn có tư cách để mà kiêu ngạo nhưng lại hết mực cung kính. Hắn chưa từng thấy bộ dáng như hiện giờ của Vương Đằng Phi trước đây nên sau một chút chần chừ mới khom người đáp.

Sắc mặt Vương Đằng Phi càng thêm khó coi, hắn ngẩng đầu, trong mắt đã ánh lên một tia lãnh ý khiến người thanh niên phát lạnh trong lòng, cúi đầu khẩn trương hơn.

“Hàn Tông đã ở gần Hắc Sơn sao? Còn… Mạnh Hạo?” Vương Đằng Phi nhíu mày. Cái tên Mạnh Hạo này hắn nghe hơi quen quen.

“Mạnh Hạo chính là người làm bị thương Lục sư đệ.” Người thanh niên vội nhắc nhở.

Sắc mặt Vương Đằng Phi càng thêm âm trầm, hỏa diễm trong lòng đang thiêu đốt hừng hực. Hắn tìm kiếm nhiều năm như thế, hao tốn biết bao tinh lực, đã sớm coi việc này là cơ duyên tạo hóa của chính mình, ngày sau sẽ nhờ đó mà dương danh trong gia tộc nhưng cuối cùng lại bị người khác cướp mất. Nghĩ tới thanh phi kiếm kia, tim hắn lại run lên. Nhớ tới truyền thừa của Ứng Long, hô hấp của hắn càng khó khăn.

Lúc trước, hắn tin chắc mười phần sẽ chiếm được những thứ đó, và cũng tin chỉ có hắn mới xứng đáng mà thôi, mới có đủ tư cách để hưởng phúc phận đó. Chính vì vậy mà thất bại lần này đã đả kích rất lớn tới tinh thần của hắn.

Vương Đằng Phi đang muốn mở lời, bỗng thân thể run lên, cánh tay phải chợt nóng lên như thiêu đốt. Hắn kéo ống tay áo, nhìn gắt gao vào cánh tay mình, thấy giọt máu đang dần dần biến mất. Hắn muốn làm mọi cách để ngăn lại nhưng không thể. Khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, phẫn nộ và cảm giác thất bại cùng dâng lên khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn hiểu, kẻ đã cướp đi chí bảo của hắn, lúc này cũng đã chính thức lấy đi truyền thừa, khiến hắn không thể dùng giọt máu trên cánh tay để cảm ứng phương vị được nữa. Truyền thừa cuối cùng đã chọn người khác rồi.

Người thanh niên đứng đó thấy vậy thì kinh hoảng, muốn tiến lên nhưng Vương Đằng Phi đã ngẩng đầu, lạnh lùng nói.

“Cút!”

Âm thanh gay gắt, dữ tợn làm sắc mặt người thanh niên tái nhợt. Sự tức giận này ở Vương Đằng Phi hắn chưa từng thấy qua, toàn thân hắn run lên, vội vàng rời khỏi chỗ này.

Trong động phủ, hai mắt Vương Đằng Phi đỏ bừng, ngập tràn trong não bộ là cái tên của hai người Hàn Tông, Mạnh Hạo, là người lúc trước ở trên quảng trường hắn đã thấy qua. Lúc ấy trong mắt hắn, đối phương chẳng khác nào con sâu cái kiến.

Bỗng nhiên Vương Đằng Phi nhíu mày, trên mặt nổi lên một tầng sương lạnh. Nhớ tới giọt máu truyền thừa và một tia truyền thừa hắn nhận được bị người xóa đi, dù là Hàn Tông hay Mạnh Hạo cũng không thể làm được.

“Rốt cuộc là ai?” Hắn nâng tay phải lên vỗ vào túi trữ vật, từ trong túi trữ vật bay ra một mảnh ngân quang rồi hóa thành một khối ngân sắc bát giác hình trận pháp đang trôi nổi trước mặt hắn.

Nhìn chằm chằm vào trận pháp này, vẻ mặt quyết đoán. Đây chính là mấy trận pháp hắn bố trí trên đỉnh mấy ngọn núi xung quanh ngọn Hắc Sơn. Nếu muốn nghịch chuyển trận pháp cần trả giá bằng việc tổn hao tu vi rất lớn, thậm chí có thể làm thương tổn tới ý thức nhưng hắn đã quyết định. Nhất định phải điều tra xem xung quanh Hắc Sơn ngày đó còn có ai ẩn nấp hay không.

Hắn chăm chú nhìn vào ngân sắc trận pháp rồi cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi trên bề mặt trận pháp, hắn bấm pháp quyết, lập tức trong óc có tiếng nổ vang, ý thức trở nên hỗn loạn nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được khí tức bên trong trận pháp này đang chấn động.

“Một, hai,… khí tức này thuộc về chín người ta mời tới để tương trợ. Đạo khí tức này thuộc về ta,…” Sắc mặt Vương Đằng Phi tái nhợt, toàn thân đứng trước trận pháp không ngừng run rẩy. Phía dưới trận pháp đã xuất hiện mấy vết rạn nhưng hắn vẫn không buông tha, nhất định cảm thụ thêm một lần nữa.

Trong đầu hắn xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, trong đó xuất hiện một ít quang điểm không đồng nhất, trong đó có mười quang điểm hắn đã biết là ai, ngoài ra còn có một quang điểm khác. Vương Đằng Phi cảm nhận được từ đây khí tức của Mạnh Hạo.

Ngoài trừ những người này còn có một quang điểm khác nữa, sau khi hắn cẩn thận so sánh thì nhận ra người này chính là Hàn Tông. Tuy nhiên, trận pháp này chỉ xác định được những người đã có mặt quanh ngọn Hắc Sơn lúc ấy, không thể xác định được chính xác vị trí của từng người.

Hắn nhíu mày, đột nhiên trong trí não hiện lên rõ ràng một hình dáng. Còn có một quang điểm khác!

Quang điểm này rất ảm đạm, nếu không cẩn thận xem xét thì sẽ rất dễ bỏ qua. Nếu hắn không bỏ qua chuyện trận pháp này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, không tiếc áp bức ra lực lượng trận pháp thì hắn cũng không thể phát hiện ra quang điểm này.

“Đây là…” Nội tâm Vương Đằng Phi trấn động, hắn tập trung tư tưởng quan sát. Sau khi tập trung tư tưởng nhìn về phía quang điểm này, sắc mặt hắn bỗng đại biến, thân thể như bị trúng oanh kích trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trận pháp trước người hắn hoàn toàn sụp đổ, thân thể hắn bắn ngược ra va mạnh lên vách của động phủ.

Vẻ mặt hắn hoảng sợ như chưa từng có. Quang điểm kia khiến tâm hồn hắn run rẩy, tựa như chỉ cần một ý niệm của đối phương cũng có thể khiến hắn mất mạng.

Hắn vốn dùng trận pháp để cảm ứng nên chỉ có thể phát hiện ra khí tức một cách đại khái, không thể nhìn rõ tu vi của người đó, nhưng dẫu như vậy, khí tức của người này vẫn khiến hắn hoảng sợ tới cực điểm.

“Là ai đây?!”

Hắn suy nghĩ lại thì thấy, người có thể lấy đi chí bảo của hắn cũng chỉ có loại khủng bố như thế này. Chỉ có người này mới có thể nhẹ nhàng chặn đứng cảm ứng của hắn đối với truyền thừa.

Tâm tình hắn trở nên lạnh lẽo, lúc ngẩng đầu lên, hô hấp trở nên dồn dập, sau một lúc lâu mới hồi phục. Nhớ tới quang điểm kia, trong lòng hắn như có cả một ngọn núi đè lấp.

“Người này làm sao biết được sự tình ở núi Hắc Sơn? Hẳn là hắn đã theo dõi ta rồi tìm tới nơi này. Người này cuối cùng là ai?”

***

Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo mới thoát khỏi trạng thái mộng tưởng, mở hai mắt ra. Hắn không biết thời gian đã trôi qua được vài ngày, cũng không biết tu vi bản thân đã biến hóa thế nào, chỉ thấy như mình vừa trải qua một giấc mộng rất dài.

Giấc mộng chấm dứt nhưng trong đầu Mạnh Hạo đã có nhiều hơn một ít trí nhớ, chỉ là những trí nhớ này rất xa xưa rồi, hắn nghĩ mãi mà không ra. Hắn có cảm giác rõ rệt, một ngày nào đó hắn có thể phi hành trên bầu trời như trong giấc mộng kia, những điểm chưa rõ trong trí nhớ này sẽ trở nên sáng tỏ.

Sau nửa ngày, Mạnh Hạo hít vào một hơi thật sâu, tinh thần đã khôi phục lại bình thường. Tới lúc này hắn mới phát hiện ra sự biến hóa tu vi trên người mình.

“Ngưng Khí… tầng thứ sáu?”

Hai mắt Mạnh Hạo như phát ra ánh sáng, hô hấp dồn dập. Hắn cẩn thận kiểm tra lại một lượt tu vi của mình rồi vô cùng vui mừng. Đan hồ trong cơ thể chứa đầy linh lực, hắn còn cảm giác được viên yêu đan bé như hạt gạo phát ra khí tức vô cùng thân thuộc, một loại khí tức như từ những người máu mủ của mình.

“Ta đã đạt tới Ngưng Khí tầng thứ sau rồi sao?” Mạnh Hạo run run đứng dậy, cất tiếng cười ha hả. Tiếng cười vang vọng khắp động phủ, truyền lại vô số tiếng vọng.

Mang theo tâm tình kích động, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt. Cảm giác về các giác quan của hắn đã linh mẫn hơn trước không ít. Hắn phát hiện ra âm thanh của Tiểu bàn tử từ phía ngoài động.

“Mạnh Hạo ơi, ngươi thật là khổ! Là chính ngươi muốn có đan dược đó, không phải tại ta, ngươi chớ đến làm hại ta nghe chưa…. Tiểu bàn tử ta so với ngươi còn khổ hơn nữa, ngươi có biết không? Sinh ý từ tiệm tạp hóa của chúng ta cũng bị người khác đoạt mất rồi.”

Lúc này, Tiểu bàn tử đang ngồi xổm đâu đó ngoài động phủ, vẻ mặt sầu khổ. Trước mặt hắn là một đống lửa, hắn đang từ từ đốt giấy vàng.

“Mạnh Hạo à, ngươi có biến thành quỷ cũng phải giúp đỡ ta nghe chưa. Ta đốt cho ngươi rất nhiều tiền vàng đây này.” Hai mắt Tiểu bàn tử rơm rớm nước mắt, hắn nấc lên từng hồi, vừa khóc vừa rên rỉ.

“Ngươi xuất thân nghèo khó nhưng có Bàn gia ta là bằng hữu, ngươi cứ yên tâm đi, mỗi ngày ta đều đốt vàng mã cho ngươi để ngươi ở dưới đó trở thành kẻ có tiền, nguyện vọng của ngươi có thể đạt thành rồi.”

“Mạnh Hạo a, sao ngươi lại ra đi như vậy…”

Tiểu bàn tử không ngừng than thở, tiếng khóc ngày một thê lương. Những gì hiện ra lọt vào tai Mạnh Hạo làm hắn không tin nổi, thần sắc cổ quái. Đang ngồi khoanh chân trong động, hắn mở lớn hai mắt, dở khóc dở cười vì đây là lần đầu tiên có người đốt vàng mã cho hắn khi hắn vẫn còn sống. Hắn đứng dậy, mở cửa động phủ rồi chậm rãi bước ra.

Tiêu bàn tử đang khóc lóc bỗng im bặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Tóc tai trên đầu chợt dựng đứng hết cả, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Sau một lúc, nhận ra Mạnh Hạo thì hắn lại ngẩn người ra, miệng không thốt lên lời.

Mạnh Hạo cũng liếc nhìn Tiểu bàn tử bằng ánh nhìn kỳ dị. Hắn ho lên một tiếng, đi tới dòng sông nhỏ gần động phủ, từ từ tắm rửa, tẩy bỏ những tạp chất ô uế trên người rồi lấy ra một bộ lục bào mặc vào. Hắn lấy phi kiếm cắt bớt mái tóc dài, khôi phục bộ dáng như trước rồi hưng phấn xoay người lại, cười tủm tỉm với Tiểu bàn tử.


/391