Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 56 - Chương 56

/117


Edit:..Lam Thiên..

Thời gian trầm mặc giữa bọn họ chậm rãi trôi qua, rốt cuộc, đạo bóng dáng kim sắc kia cũng chậm rãi lên tiếng.

Ngươi rốt cuộc đã tới! Ta là đồng bạn đời đời kiếp kiếp của ngươi.

Lời nói này lọt vào tai, Ngưng Sương nhất thời sững sờ một hồi lâu, nam tử này lại nói mình là đồng bạn đời đời kiếp kiếp của hắn? Đời này, đồng bạn của nàng có rất nhiều, Bạch Hổ, Thanh Long, Phượng Ngâm. . .

Nhưng có thể xưng là đồng bạn đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có Xích Viêm, linh hồn cùng nàng tương khế, cùng hưởng chung sinh mạng. Đúng rồi, Xích Viêm! Đôi mắt màu vàng của người này cùng với đôi mắt thoáng hiện ở di tích của thần lần đó của Xích Viêm rất giống nhau.

Chẳng lẽ hắn cùng Xích Viêm có quan hệ ? Ngưng Sương vừa định hỏi hắn, nàng nhấc mắt lên, lại phát hiện đạo bóng dáng kim sắc kia đã sớm biến mất.

Ngưng Sương chỉ đành phải tạm thời gác lại nghi vấn trong lòng, bước lên tầng thứ tám. Tầng thứ tám bố trí huyễn thuật cao cấp, lại dùng trận pháp tương trợ, trận pháp này trái ngược giống như vì Ngưng Sương nâng cao trình độ, phần lớn đều là dựa vào âm dương vô cực giải trừ cấm thuật để giải trận .

Đứng ở tầng thứ chín, Ngưng Sương đem tất cả quá trình hành động trèo lên trên tháp lần này hồi tưởng một lần, nàng thế nhưng kinh ngạc phát hiện một sự thật, kể từ sau khi nàng cầm qua cái thủy tinh cầu đó ở cửa tháp, hình như Linh Tiêu Tháp này liền bắt đầu cố ý thiên vị với nàng.

Không biết nơi này rốt cuộc là kỳ ngộ hay là bẩy rập đây?

Ngưng Sương trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng nàng dứt khoát bước lên đỉnh tháp, nếu đây là do Xích Viêm dặn dò, cho dù có thiên đại nguy hiểm nàng cũng phải thử một lần.

Huống chi hôm nay nàng có Thanh Long và Chu Tước trợ giúp, mặc dù thực lực của bọn họ bị mảnh đại lục này áp chế cấp bậc, nhưng Ngưng Sương tin tưởng đó cũng là một sự tồn tại vô địch.

Mới vừa bước lên tầng thứ chín, liền vang lên một đạo thanh âm hơi có chút non nớt, Ngươi chính là người mang quang minh chi lực, cũng là người thu phục Chu Tước?

Ngưng Sương kinh ngạc ngước mắt, không ngờ một trong những bí mật lớn nhất trên người mình lại dễ dàng bị bại lộ trước đối phương như vậy. Nhớ tới Xích Viêm và Minh Huyễn ngàn dặn dò vạn nhắc nhở, sắc mặt của Ngưng Sương thoáng chốc trở nên trắng bệch.

Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Ta chỉ là muốn tìm một người mang trong mình quang minh chi lực dẫn ta rời đi lúc này thôi, đi tìm chủ nhân của ta. Đạo âm thanh kia ở lúc Ngưng Sương tâm thần không yên vang lên lần nữa.

Có lẽ do trong lời nói của đối phương có thiện ý lây nhiễm sang Ngưng Sương, khiến lòng của nàng bình tĩnh hơn không ít, trầm ngâm trong chốc lát, mới hỏi: Ta có thể dẫn ngươi rời đi, nhưng ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, ta hi vọng ngươi có thể nói đúng sự thật, được không?

Chuyện gì?

Ta muốn hỏi là về chuyện Linh Tiêu Phục Ma Tháp, ngươi có nghe nói qua không? Ngưng Sương thử thăm dò.

Người nào nói cho ngươi về Linh Tiêu Phục Ma Tháp? Thanh âm kia đột nhiên kích động.

Ngưng Sương suy nghĩ một chút, vẫn là nói đúng sự thật: Là bổn mạng khế ước của ta, hiện tại hắn đang ngủ say, hắn để cho ta nhất định phải lấy lại Linh Tiêu Phục Ma Tháp cho hắn. Ta thấy tên của




/117