Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 62 - Chương 62

/117


Edit:..Lam Thiên..

Loài người, dừng bước đi! Một đầu Quỳ Ngưu thú hoàng trong đó hướng tới cây đại thụ chỗ Ngưng Sương ẩn thân lạnh lùng quát.

Ngưng Sương thấy đối phương đã sớm biết sự tồn tại của mình, nhất thời lúng túng cười đi ra, nói: Thú hoàng đại nhân, ta chỉ là muốn biết trong rừng rậm Huyền Thú xảy ra chuyện gì mà thôi, bằng không huyền thú và nhân loại vẫn luôn không xâm phạm lẫn nhau làm sao lại đột nhiên công kích thành trì của loài người?

Quỳ Ngưu thú hoàng nhìn nữ tử bạch y không kiêu ngạo không siểm nịch trước mắt, trong lòng âm thầm sợ hãi than, nhân loại này quả thực không tệ, ở trước mặt mình, trong mắt của nàng không có tham lam cũng không thấy sợ hãi, khó trách có thể trở thành người được Bạch Hổ thú hoàng khế ước.

Loài người, bổn hoàng thừa nhận ngươi rất tốt, nhưng trung tâm rừng rậm Huyền Thú không phải là nơi ngươi có thể bước chân vào, bổn hoàng xem ở phân thượng Bạch Hổ thú hoàng, tốt bụng nhắc nhở ngươi.

Quỳ Ngưu thú hoàng nói xong cũng không để ý tới Ngưng Sương nữa, tiếp tục mang theo những thú hoàng khác trực tiếp đi vào trung tâm rừng rậm.

Quỳ Ngưu thú hoàng nói một phen khiến Ngưng Sương do dự trong chốc lát, kể từ sau khi Minh Huyễn xảy ra chuyện, nàng đã âm thầm thề không để cho đồng bạn của mình lâm vào hiểm cảnh.

Chủ nhân, mọi sự tùy tâm, nếu chúng ta lựa chọn đối phương, nhất định phải lựa chọn tín nhiệm đối phương. Cảm nhận được sự do dự của Ngưng Sương, trong lòng Thanh Long liền biết nàng lại nghĩ đến chuyện của Minh Huyễn, hắn không muốn Ngưng Sương tùy tiện mạo hiểm, nhưng đồng dạng hắn cũng không hy vọng từ nay về sau Ngưng Sương mất đi tinh thần mạo hiểm.

Lời nói của Thanh Long thoáng chốc liền xua tan đi sương mù trong lòng Ngưng Sương, kể từ sau khi Minh Huyễn xảy ra chuyện, nàng vẫn luôn tự trách, hiện tại nghĩ đến, đích xác là chính mình tự đi vào ngõ cụt. Tuy chuyện của Minh Huyễn khiến nàng thống khổ, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, mất đi tinh thần dũng giả, chỉ sợ con đường tu luyện của nàng cũng liền dừng bước tại đây.

Trong rừng rậm Huyền Thú.

Cỏ khô hợp thành từng bụi, cây cối đất đai khô cằn, hoàn toàn không có bộ dáng xanh biếc đầy sức sống vốn nên có của rừng rậm, Ngưng Sương buông thả thần thức đảo qua, nàng phát hiện ngay cả chim muông cũng không thấy có.

Vạn lại câu tịch (không có một âm thanh), một mảnh quỷ dị.

Thanh Long lôi kéo Ngưng Sương, thận trọng đi vào trung tâm rừng rậm.

Bạch Hổ, trước đây nơi này vẫn luôn như vậy sao? Ngưng Sương hỏi.

Không phải, trước kia nơi này cùng trung tâm và bên ngoài đều giống nhau, chỉ là huyền thú sống ở đây cường đại hơn thôi. Ở dưới thời khắc không rõ tình huống như lúc này, Bạch Hổ khó có được một lần nghiêm chỉnh.

Theo bọn họ càng lúc càng đến gần trung tâm rừng rậm, đột nhiên.

Một trận hắc vụ ( sương mù màu đen) phun ra, xen lẫn từng trận khí âm hàn.

Hai tay Ngưng Sương kết ấn, kết giới phòng hộ cửu sắc thần quang nhanh chóng đem các nàng bao vây lại. Trong nháy mắt khi hắc vụ va chạm vào kết giới phòng hộ, Ngưng Sương đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng.

Thẳng đến lúc có một đạo ánh sáng màu xanh gia trì lên kết giới phòng hộ, cái loại cảm giác hoa mắt chóng mặt mới tốt hơn một chút.

Chủ nhân, ngươi không sao chứ! Nhìn sắc mặt Ngưng Sương tái nhợt, Thanh Long lo lắng hỏi.

Không có việc gì, chỉ là hắc vụ này lực lượng thật quỷ dị, có thể đột phá kết giới phòng hộ cửu sắc thần quang của Xích Viêm. Ngưng Sương thản nhiên cười một tiếng, giữa mi tâm có vài phần nghi hoặc .

Có Thanh Long gia trì, kết giới phòng hộ vững chắc hơn không ít, bọn họ tiếp tục đi vào trung tâm rừng rậm.

Càng đi về phía trước, lực công kích của hắc vụ càng mạnh.

Oanh . . .

Một tiếng nổ rung trời từ trong trung tâm rừng rậm truyền ra.

Khắp nơi bắt đầu rung động kịch liệt.

Kết giới phòng hộ lay động không ngừng.

Hắc vụ cuồn cuộn không ngừng hướng kết giới phòng hộ nghiền ép.

Bởi vì nơi này bị áp




/117