Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 71 - Chương 68

/117


Edit:..Lam Thiên..

(*) Nhân sinh hà xứ bất tương phùng: một vế đối khác của câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nhân sinh hà xứ bất tương phùng” ý nói có duyên sẽ còn gặp lại, trong chương này “nhân sinh hà xứ bất tương phùng” có nghĩa là đã có duyên thì dù ở nơi nào, hoàn cảnh thế nào cũng đều có thể gặp lại.

Sư tôn! Ngưng Sương thì thào gọi nhỏ .

Mặc dù nàng chưa từng nhìn thấy gương mặt của Tinh Thần Đại Đế, nhưng những tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu lại chân thực nhắc nhở nàng, một màn vừa rồi không phải là ảo giác.

Chủ nhân, nhanh chóng cường đại lên đi! trong thanh âm dịu dàng của Thanh Long lộ ra nặng nề không rõ .

‘ Tinh Thâng Đại Đế ’, không ngờ vị đại năng này lại bỏ mình, càng không nghĩ tới chủ nhân có thể nhận được truyền thừa của hắn!

Thanh Long, ngươi biết Tinh Thần Đại Đế sao? Hai mắt Ngưng Sương sáng ngời bình tĩnh nhìn chằm chằm Thanh Long, người này, không biết đã sống bao nhiêu năm, hơn nữa bản thân lại có ký ức truyền thừa, khẳng định sẽ biết chút gì đó.

Thanh Long gật đầu một cái, Ừ, hắn là đại năng chân chính, trước khi ngã xuống hắn đã đặt nửa bước chân lên thiên tôn. Chủ nhân, nhận thức hắn làm vi sư là tạo hóa của người.

Thanh Long, ngươi còn biết những thứ khác nữa phải không, tỷ như câu cuối cùng sư phụ nói cái gì mà ‘ linh hồn ’, ‘ Ám Dạ ’? Còn có làm sao Phượng Ngâm Đại Lục lại xuất hiện Đại Đế đây? Ngưng Sương truy hỏi.

Chủ nhân, người mau sớm xử lý tốt chuyện ở Phượng Ngâm Đại Lục đi! Tất cả chờ tới khi đến được Thần Vực, người có thực lực lại nói tiếp. Thanh Long tránh ánh mắt của Ngưng Sương , nói lảng sang chuyện khác.

Ám Dạ, Hắc Ám Thần Đế —— Ám Dạ! Hiện tại người có thể với tới sao?

Nhìn vẻ mặt của Thanh Long, Ngưng Sương biết nàng có hỏi nữa cũng là hỏi vô ích, đành phải đem nghi vấn dưới đáy lòng để xuống trước.

Ở trung tâm rừng rậm, ba người Ngưng Sương tìm hồi lâu, nhưng không thu hoạch được gì, nên nàng không thể làm gì khác hơn là quay trở về.

Đám người Nam Cung Thanh ca vừa mới từ trong kết giới đi ra liền nhìn thấy một bóng dáng đi tới chỗ bọn họ, bọn họ không dám tin dụi dụi con mắt.

Ưng Hoàng kinh ngạc nhìn nàng, Nhanh như vậy ngươi đã đi ra?

Ngưng Sương lúng túng sờ mũi một cái, Cái đó, ta không tìm được.

Ưng Hoàng bay quanh nàng quan sát hai ba vòng, mới giật mình kinh ngạc hỏi Vậy hai ngày này ngươi đi đâu? Đừng nói với ta là ngươi đi tìm hai ngày nay nha !

Đúng vậy a, ta thật đúng là đi tìm hai ngày, đáng tiếc ngay cả mảnh ngói cũng không tìm được, chứu đừng nói là cung điện , không phải là ngươi lừa gạt ta chứ?

Ưng Hoàng nghi ngờ đi tới đi lui, tự hỏi: Không thể nào, cung điện vẫn luôn ở kia mà! Cuối cùng, nó đột nhiên linh quang chợt lóe, Không phải là ngươi đi nhầm đường đi!?

Ngưng Sương ha ha cười gượng hai tiếng, Cái đó, ta cũng không biết, hiện tại ta tới còn không phải là nhờ ngươi chỉ đường sao?

Trong lòng Ưng Hoàng nhất thời cân bằng, ha ha cười lớn, một thiên tài tuyệt thế như vậy lại là một lộ si ( mù đường), sự phát hiện này thật sự khiến người khác vui vẻ!

Cố nén cười, Ưng Hoàng hỏi, Ngươi đi hướng nào?

Ngưng Sương chỉ vào một phương hướng nói: Không phải ngươi nói với ta, từ nơi này đi thẳng về phía tây là nhìn thấy một tòa cung điện sao?

Nhìn phương hướng Ngưng Sương chỉ, mọi người ầm ầm cười to.

Đó là hướng đông. Nam Cung Thanh Ca mỉm cười nói.

Ngưng Sương suy nghĩ một chút, đúng vậy, nàng cũng là bởi vì nhìn thấy Tinh Thần Điện, cho nên mới tự mình làm chủ cho rằng nơi đó chính là trung tâm rừng rậm. Thì ra ngay từ lúc bắt đầu chính mình đã tìm lộn phương hướng!

Xem ra nàng và sư phụ thật đúng là có duyên!

Ánh mắt Ngưng Sương tràn ngập cảnh cáo nhìn lướt qua mọi người, cho đến khi bọn họ không lên tiếng mới đầy ý cười nói. Như vậy!




/117