Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 72 - Chương 68.2

/117


Edit:..Lam Thiên..

Gió nhẹ trong nắng sớm ban mai đưa tới từng trận mùi thơm hoa cỏ, quanh quẩn thật lâu ở chóp mũi, làm lòng người vui vẻ thoải mái.

Hoa hồng , cỏ xanh, cổ thụ che trời, một tòa cung điện màu đen đứng sùng sững ở nơi có phong cảnh đẹp như tranh vẽ.

Các huynh đã cũng quyết định, vậy thì vào đi thôi! Sau khi tiến vào mọi người tận lực không cần tách ra. Ngưng Sương nói xong liền đánh tới cánh cửa màu đen đem trận pháp cấm chế phá giải ,ai ngờ đại môn vẫn không nhúc nhích.

Ngưng Sương nghi ngờ lui về phía sau hai bước, chuẩn bị quan sát cấm chế một chút trên cửa chính, đúng lúc này, trên cửa chính đột nhiên lóe ra một vệt kim quang.

Kim quang chói mắt nhanh chóng khiến mắt mọi người không mở ra được, đợi kim quang tản hết, một dòng chữ kim quang lấp lánh xuất hiện ở trước mắt mọi người.

‘ Lấy máu làm dẫn, cấm chế tự phá. ’

Ngưng Sương nhớ tới mình có dòng máu màu tím, liền do dự một chút.

Ta tới! Lôi Chiến Vũ bước nhanh đến phía trước, từ đầu ngón tay bức ra một giọt máu bắn tới cửa chính.

Máu chậm rãi bị cửa chính hấp thu, biến mất không có tung tích.

Tiếng ma sát nặng nề vang lên, cửa chính từ từ mở ra.

Lôi Chiến Vũ xung trận vào trước, sau khi hắn vào cửa chính nhanh như chớp khép lại.

Băng Ngọc Hà theo sát phía sau sờ sờ chóp mũi bị đụng đỏ, nghi ngờ nhìn Ngưng Sương một cái.

Huynh cũng nhỏ một giọt máu thử một chút? Vẻ mặt Ngưng Sương nghiêm túc nhìn chằm chằm phiến cửa chính quỷ dị này, cảm giác bất an xông lên hai ngày trước hiện tại càng bộc phát mãnh liệt.

Lúc này Băng Ngọc Hà bức ra một giọt máu, sau khi cửa chính hấp thu máu mở ra, thân hình Ngưng Sương lóe lên, phi thân mà vào.

Nhìn cửa chính nhanh chóng khép lại, Băng Ngọc Hà chỉ đành phải chấp nhận bức thêm một giọt máu nữa nhỏ lên, cửa chính lần nữa mở ra.

Những người khác chiếu theo mà làm, quả nhiên đều có thể tiến vào cung điện.

Lúc này mọi người mới nhìn thấy diện mạo chân thực của tòa cung điện, đá lát trên quảng trường màu đen, không phải hết sức trơn nhẵn. Đá xây thành cung điện cũng màu đen, giản dị tự nhiên. Hành lang lan trụ, mảnh ngói mái hiên, toàn bộ đều là màu đen.

Cả cung điện tựa như một bức tranh thuỷ mặc, không một tia tạp sắc.

Đoàn người thận trọng đi qua quảng trường, từng bước từng bước bước lên bậc thang thật cao, đi đến chính điện. Đẩy cửa lớn của chính điện ra, đập vào mắt là một cái đài sen màu đen đứng sừng sững ở trung tâm chính điện, giữa đài sen để một đôi ngọc thủ ( bàn tay) trắng nõa, ngọc thủ bên trái, hơi mở ra bên trong để một tảng đá hình trái tim màu đen.

Một cung điện to như vậy ngoại trừ một cái đài sen màu đen cùng một đôi ngọc thủ, thì không có vật gì khác, làm cho người ta có một loại cảm giác trống trải quỷ dị.

Mọi người cẩn thận đi trong cung điện, thỉnh thoảng có gió thổi qua, mang đến từng trận khí tức âm hàn, khiến người ta cảm thấy sởn hết gai ốc.

Mọi người thử tìm trên vách tường, dưới nền nhà một chút, xem có ám môn ( cửa ngầm) hay không? Ngưng Sương thấy cung điện này hoàn toàn không có lối đi, trong lòng kinh ngạc không thôi.

Mọi người cẩn thận gõ từng vách tường, sờ từng viên gạch, ngay cả khe hở của góc tường cũng cẩn thận tra tìm một lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Ngưng Sương, muội nói cái đài sen này có thể có bí mật gì hay không? Băng Ngọc Hà thấy Ngưng Sương cũng đang quan sát đài sen, liền hỏi.

Ngưng Sương đồng ý gật đầu một cái, Trên đài sen có bày cấm chế cường đại, ta lo lắng một khi chạm vào cấm chế, nói không chừng sẽ khiến chúng ta lâm vào vạn kiếp bất phục.

Nếu không chúng ta trở về đường cũ đi! Vân Thanh Dương thử đề nghị.

Ngưng Sương nghe vậy liền xoay người, dời mắt hướng tới cửa điện, chỉ thấy cửa điện đóng chặt, không khỏi thở dài nói: Sợ rằng không thể như huynh mong muốn.

Vân Thanh Dương nửa tin nửa ngờ đi tới cửa điện, cố gắng kéo cửa điện ra, lặp lại mấy lần, nhưng cũng chỉ phí công. Trong cơn tức giận, hắn phát ra một đạo huyền lực hùng hậu nặng nề đánh vào trên cửa điện.

Mọi người chỉ nghe một tiếng va chạm nặng nề, ngay sau đó liền cảm thấy một trận lay động kịch liệt khiến người ta muốn hôn mê .

Vân Thanh Dương nghi ngờ nhìn lòng bàn tay của chính hắn, hình như chính hắn cũng không thể tin được từ khi nào thì hắn có thực lực dời núi lấp biển như vậy.

Hiên Viên Trạch càng thêm khoa trương kêu lên, Vân ca ca, huynh lại lên cấp!

Chân mày Ngưng Sương lại là nhíu chặt, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng càng thêm mãnh liệt, nàng cứ có cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra.

Đúng lúc này, đài sen màu đen phát ra rung động dữ dội, theo đài sen rung động, cả cung điện bắt đầu chậm rãi chìm xuống.

Thanh Dương, xem ra huynh đã kích động cấm chế. Ngưng Sương bình tĩnh nói ra sự thật này, không có trách cứ, cũng không có kinh hoảng.

Nguy hiểm không biết, khiến vẻ mặt hốt hoảng dần dần tràn ngập trên từng gương mặt còn trẻ này.

Sương, ta cảm ứng được một cỗ năng lượng kinh khủng tản mát ra từ đài sen. Giọng nói của Xích Viêm lộ ra hưng phấn nhàn nhạt.

Trong thời điểm nguy hiểm khắp nơi như vậy, vật có thể khiến cho hắn hưng phấn nhất định là vật phi phàm.

Ngưng Sương cẩn thận quan sát đài sen, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở viên đá hình trái tim màu đen. Dù sao cấm chế đã bị kích động, không có tình huống nào tệ hơn lúc này rồi, nàng quyết định thật nhanh, đi lấy viên đá kia.

Bởi vì đài sen quá cao, nàng chỉ có thể phi thân bay lên, lúc




/117