Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 73 - Chương 68.3

/117


Edit:..Lam Thiên..

Không biết phải mất bao nhiêu thời gian, đài sen mới nặng nề chạm đất tạo ra một tiếng vang thật lớn.

Ngưng Sương biết, đây là đáy động.

Thả ra Tử Liên thần hỏa, ánh sáng nóng rực nhất thời chiếu sáng một khoảng không gian đen tối.

Ngưng Sương. Xa xa, thanh âm Lôi Chiến Vũ truyền đến, Ngưng Sương giơ Tử Liên thần hỏa nhìn lên trên, vừa lúc nhìn thấy Lôi Chiến vũ cùng với Nam Cung Thanh Ca cách hắn không xa đang thẳng tắp rơi xuống.

Đợi hai người bọn họ rơi xuống đất, Ngưng Sương liền không kịp chờ đợi hỏi Làm sao các huynh lại xuống?

Lo lắng cho muội. Lôi Chiến Vũ lời ít mà ý nhiều.

Im lặng trong chốc lát, liền nhìn thấy bóng dáng đỏ rực của Băng Ngọc Hà.

Ngưng Sương cau mày ngẩng đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trên, tựa hồ đang chờ Vân Thanh Dương và Hiên Viên Trạch.

A Trạch là đứa nhỏ duy nhất của cô cô, là dòng chính duy nhất của Hiên Viên Đế Quốc, mà Thanh Dương lại muốn chăm sóc cho mẫu thân hắn, cho nên ta không cho bọn họ đi xuống.

Băng Ngọc Hà vừa dứt lời, Ngưng Sương liền thở phào một cái thật dài, Ngọc Hà, cuối cùng huynh cũng làm được một chuyện đứng đắn!

Cuối cùng, nàng xoay chuyển lời nói, Các huynh cũng không nên kích động như thế, các huynh cũng là hi vọng của một đế quốc.

Băng Ngọc Hà cười hì hì nói, Tiểu Sương , đây là muội nói sai rồi, phụ hoàng ta cái gì cũng không thiếu, nhiều nhất chính là nhi tử. Thay vì chết ở trong tay những huynh đệ kia, còn không bằng chết cùng một chỗ với Tiểu Sương nhi, thành quỷ cũng phong lưu.

Ngưng Sương bất đắc dĩ liếc hắn một cái, người này, nói chuyện thật không đứng đắn.

Đi làm quỷ phong lưu của huynh đi, ta không muốn theo cùng. Ngưng Sương bỏ xuống một câu như vậy liền nhảy ra khỏi đài sen, đi tìm thông đạo.

Tử Liên thần hỏa hóa thành một tiểu hỏa cầu, tự động trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu Ngưng Sương.

Ánh lửa chiếu rọi xuống, có thể thấy được vị trí hoàn cảnh của bọn, trong động rất trống trải, phía trước động chia ra có ba cửa đi.

Thông qua cảm thụ tốc độ lưu chuyển của không khí mà phân tích, hình như có chỗ đường rẽ thông với bên ngoài.

Ở chỗ này có ba đường đi, các huynh muốn đi đường nào? Ngưng Sương cẩn thận cảm thụ ở mỗi chỗ ngã rẽ một phen, phát hiện hình như đều thông với bên ngoài. Buông ra thần thức điều tra, nhưng lại rất nhanh liền bị bắn ngược trở về, may mắn nàng không bị cắn trả.

Nếu không mỗi người chúng ta đi một đường, nói không chừng cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Nam Cung Thanh Ca lạc quan đề nghị.

Không được, chúng ta không thể tách ra. Ngưng Sương nhanh chóng phản đối.

Ở lúc bọn họ do dự không quyết định, thanh âm vui mừng của Thanh Long truyền ra. Chủ nhân, cấm chế ra vào không gian đã biến mất.

Dưới ánh sáng mờ tối, ai cũng không chú ý thấy một đạo ánh sáng màu xanh thoáng qua, trên tay Ngưng Sương nhiều thêm một cái vòng tay màu xanh.

Chu Tước, giúp ta bắt ba con thỏ hoang ra ngoài. Ngưng Sương muốn dùng biện pháp ngu ngốc này thử một chút.

Rất nhanh, ba con thỏ hoang liền xuất hiện tại trong tay nàng.

Không gian huyền khí sinh mệnh? Băng Ngọc Hà kinh ngạc ra tiếng.

Ừm! Ngưng Sương vận dụng thuần thú thuật, thả ra tinh thần lực cường đại khống chế ý thức của thỏ hoang, sau đó chia ra đưa chúng nó bỏ vào ba chỗ đường rẽ.

Theo thời gian trôi qua, Ngưng Sương cảm thấy tinh thần lực của chính mình đang nhanh chóng chạy mất.

Mắt thấy sắp đến cực hạn, vào lúc này cũng không có ngưng thần đan của Minh Huyễn cứu mạng, Ngưng Sương không thể làm gì khác hơn là thu hồi tinh thần lực, đem tình huống vừa mới cảm nhận được nói cho bọn họ biết.

Đường bên trái đi một khoảng cách dài liền không có đường, đường ở giữa và bên phải không dò thấy điểm cuối.

Chúng ta đi vào đường ở giữa. Lôi Chiến Vũ nhìn hai chỗ ngã rẽ suy nghĩ một hồi lâu, sau đó thận trọng đề nghị.

Đừng thừa nước đục thả câu, ngươi nói phát hiện của chính mình một chút. Ánh mắt Băng Ngọc Hà sáng quắc nhìn chằm chằm Lôi Chiến Vũ, giống như muốn từ cái khuôn mặt kia nhìn ra đầu mối. Lấy hiểu biết của hắn với cọc gỗ này, nếu không phải có vài phần chắc chắn, tuyệt đối sẽ không mở miệng.

Lôi Chiến Vũ chỉ chỉ bức tường trong ngã rẽ, giải thích: Ở giữa ẩm ướt hơn so với bên phải, nói rõ chỗ đường rẽ này có sông ngầm hoặc là nói cuối đường là thượng nguồn.

Nam Cung Thanh Ca nghe vậy tinh thần chấn động, vỗ tay cười nói: Đúng vậy, nếu có nguồn nước, nói không chừng chúng ta có thể theo nguồn nước tìm được đường ra.

Băng Ngọc Hà tán đồng gật đầu một cái, Ngưng Sương thật không ngờ bọn họ lại lạc quan như vậy, nhưng nàng cũng không có chủ ý nào tốt hơn, nên không thể làm gì khác là đồng ý.

Cũng không biết đi hết bao lâu thời gian, theo không ngừng đi sâu vào, mùi ẩm ướt càng bộc phát ra nồng nặc, sự phát hiện này nhất thời đánh tan sự mệt mỏi của bọn họ.

Chủ nhân, ta có thể cảm nhận được mùi của nước, đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ hơi thở kinh khủng. Giọng nói của Thanh long hết sức nặng nề.

Ngay cả Thanh Long cũng cảm thấy hơi thở kia kinh khủng, vậy đây là cái khái niệm gì?

Đi vào càng sâu, ngay cả Ngưng Sương cũng đã có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức khiến người ta chấn động. Gió thổi vào, mang theo mùi tanh nhàn nhạt.

Theo không ngừng đi sâu vào, mùi tanh trong gió bộc phát càng nồng nặc.

Các huynh có cảm thấy dưới đất có âm thanh truyền đến không? Ngưng Sương cảm giác dưới lòng bàn chân mơ hồ có tiếng chấn động truyền tới, nàng liền hướng bọn họ xác nhận lại.

Là tiếng chấn động, hình như địa phương chấn động còn có cách nơi này một chút. Nam Cung Thanh Ca đem lỗ tai ghé vào trên đất, cẩn thận lắng nghe rồi mới trả lời.

Tiếng chấn động? Là tiếng chấn động hay là do cường giả quyết đấu tạo thành? Ngưng Sương vừa đi vừa tự hỏi.

Chủ nhân, phía trước có người quyết đấu! Thanh Long bình tĩnh nói cho Ngưng Sương biết, tiếp đó lại bổ sung: Ta cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại, trong đó có đạo khí tức kinh khủng kia.

Thanh Long xưa nay luôn trầm ổn, đối với lời của hắn, Ngưng Sương rất tin tưởng không hề nghi ngờ. Lúc này nhắc nhở: Mọi người coi chừng, phía trước có thể có người đang quyết đấu.

Những người khác mặc dù không cảm ứng được, nhưng bọn họ biết Ngưng Sương tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Lập tức, cũng đề cao vài phần cảnh giác.

Dần dần có ánh sáng xuyên vào trong động, trong lòng mọi người thở phào một cái thật dài.

Rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy hy vọng!

Rất




/117