Ngốc Phúc Tấn

Chương 10 - Chương 3.2

/26


Lạnh quá...Lạnh quá! Tại sao lại lạnh như vậy?

Châu Nhi kiểm tra nhiệt cơ thể Hải Lăng, kinh ngạc hô: Bối lạc gia, phúc tấn lại phát sốt, cả người không ngừng run rẩy.

Miên Dục ngồi lên giường, ôm người đang co rúc thành một cục kia vào ngực, Nhanh mang thuốc tới cho ta.

Nhưng phúc tấn không uống được thuốc.

Ta nói mang qua đây cho ta. Hắn quát khẽ.

Vâng, nô tỳ đi bưng tới.

Nhận lấy chén thuốc, Miên Dục uống một ngụm vào miệng, sau đó nắm chặt khớp hàm của Hải Lăng, từng ngụm từng ngụm mớm cho nàng.

Có một ít thuốc chảy vào cổ họng nàng, có một ít lại chảy ra ngoài.

Hắn dùng ống tay áo lau đi thuốc chảy ra ngoài, tiếp tục nhẫn nại cẩn thận đút thuốc cho nàng, rất không dễ dàng mới đút xong một chén, hắn đưa chén không cho Châu Nhi, Lại đi lấy một chén thuốc khác tới.

Châu Nhi đứng cạnh ngẩn người, Nhưng mà thái y nói, mỗi lần chỉ cần uống một chén thuốc là được...

Ngươi không thấy nửa chén bị chảy ra ngoài sao?

A, vâng, nô tỳ lại đi lấy một chén thuốc nữa. Trước khi đi, nàng còn quay đầu lại nhìn chủ tử vẫn đang ôm lấy phúc tấn, trong lòng mơ hồ hiểu ra một chuyện.

Thật ra bối lạc gia vô cùng coi trọng phúc tấn, cho nên dù lúc trước phúc tấn nhiều lần chọc ngài ấy tức giận, tuy rằng có giận thật, nhưng bối lạc gia lại chưa từng lớn tiếng trách mắng phúc tấn.

Hải Lăng vốn còn đang lạnh run, cơ thể dần dần yên tĩnh lại. Hình như có cái gì đó chảy vào trong người nàng, ấm áp, khiến cho cơ thể lạnh băng của nàng dần ấm áp lên...

A, nàng không thể hô hấp, là ai đang siết chặt nàng vậy, mau buông nàng ra!

Nàng sẽ không có chuyện gì, không có sự cho phép của ta, ta không cho phép nàng chết, có nghe hay không, không cho phép! Nhìn người vẫn đang hôn mê bất tỉnh, Miên Dục ôm chặt lấy nàng, bi thương quát lớn.

Là ai đang gầm rú bên tai nàng vậy? Lỗ tai nàng

/26