Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 100 - Chương 100

/146


Edit: susublue

Được, làm theo lời ngươi nói đi. Thượng Quan Lưu Phong thấy Giang Phỉ yêu kiều, nhìn nàng mặc quần áo bằng lụa mỏng, lộ ra đường cong mê người, dục hỏa vốn đã tan mất lại dâng lên lần nữa, ôm ngang Giang Phỉ, nhanh chân đi đến bên giường, màn sa buông xuống, bên trong là cảnh xuân vô hạn.

Ca ca, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải qua nhà ngoại công nữa! Bên này Thượng Quan Tây Nguyệt cũng đã mệt mỏi, đứng lên ôm lấy Lạc Lạc thả xuống trên ghế.

Được rồi, Nguyệt nhi, ta trở về phòng, muội cũng nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Thượng Quan Minh Tuyên bàn giao vài câu liền về phòng của mình.

Đám người Khương ma ma thấy họ đứng lên cũng lui xuống.

Đi hết rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta . Thượng Quan Tây Nguyệt ôm Lạc Lạc đi đến giường, sờ sờ đầu của hắn Lạc Lạc, hai chúng ta cùng ngủ.

Ngươi muốn làm gì! Lạc Lạc lấy hai tay ôm ngực cảnh giác nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt như nhìn tiểu nhân, sợ nàng nhào tới người mình.

Thượng Quan Tây Nguyệt dở khóc dở cười nhìn Lạc Lạc đề phòng mình như phòng sói Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta có thể làm gì chứ, tranh thủ thời gian ngủ đi. Thượng Quan Tây Nguyệt vặn tay một cái liền ném Lạc Lạc vào trong giường, sau đó cũng nằm xuống.

Lạc Lạc nằm ở trên giường liền an tĩnh, nhắm mắt lại, xem ra đã ngủ, mà Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì, bất tri bất giác cũng tiến vào mộng đẹp .

Nghe tiếng hít thở đều đều của Thượng Quan Tây Nguyệt, Lạc Lạc vốn nên ngủ rồi lại mở mắt ra, nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt một chút, liền chui vào trong ngực của nàng, ngửi mùi thơm quen thuộc trên cơ thể nàng, Lạc Lạc len lén vươn tay nhỏ sờ lên gương mặt Thượng Quan Tây Nguyệt, chủ nhân, ngươi nhanh chóng khôi phục đi, Lạc Lạc thật sự rất muốn trở lại như trước kia.

Đêm hôm đó, Thượng Quan Tây Nguyệt ngủ rất ngon, hôm sau tinh thần tốt gấp trăm lần, nàng đặt Lạc Lạc nằm sấp trên người mình ôm hắn vào trong ngực, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ của hắn Lạc Lạc, dậy đi, nắng đã chiếu đến mông rồi.

Lạc Lạc còn mơ màng quệt mồm, rất không vui khi có người quấy rầy, liền vươn tay quơ quơ, miệng còn lẩm bẩm Ta thích phơi mông đó.!

Thượng Quan Tây Nguyệt bị hắn chọc ngứa ngáy, nhịn không được hôn hắn một cái, vốn Lạc Lạc còn chưa tỉnh, nhưng lại bị hành động của Thượng Quan Tây Nguyệt đánh thức.

A, chủ nhân háo sắc, ngươi đánh lén ta.

Ai đánh lén ngươi, mau dậy đi! Thượng Quan Tây Nguyệt đặt Lạc Lạc xuống đất nhìn hắn không tự chủ được nhíu mày.

Bộ dáng của Lạc Lạc quá chói mắt, ra ngoài sẽ không biết nên giải thích thế nào, không bằng. . . Thượng Quan Tây Nguyệt hạ quyết tâm ngồi chồm hổm trên mặt đất cười gượng gạo nhìn hắn Lạc Lạc.

Lạc Lạc nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt cười quỷ quyệt, phòng bị nhìn nàng Ngươi muốn cái gì.

Tiểu hài tử nhà ngươi thật không đáng yêu chút nào, động một chút lại hỏi ta muốn thế nào, ngươi cũng không suy nghĩ thử xem một tên nhóc rách rưới như ngươi, ai cảm thấy hứng thú chứ.

Ngươi hư hỏng, ta không để ý tới ngươi. Lạc Lạc bĩu môi quay người ngồi dưới đất.

Được rồi, ta giỡn thôi, ta chỉ muốn ngươi thay đổi vẻ ngoài một chút thôi. Thượng Quan Tây Nguyệt ngồi xổm phía sau hắn nói ý nghĩ của mình ra, chờ mong nhìn Lạc Lạc, hi vọng hắn đồng ý.

Đổi vẻ ngoài? Lạc Lạc quay đầu lại nghi ngờ đặt tay lên miệng không hiểu hỏi lại.

Thượng Quan Tây Nguyệt thấy Lạc Lạc không hiểu ý mình, càng cố gắng giải thích Đúng vậy, ngươi nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi đi thật đáng yêu, mà trên đời này lại nhiều người xấu, nếu một ngày nào đó ngươi bị người ta bắt mất ta sẽ rất đau lòng, cho nên ngươi tùy tiện biến thành thứ gì đó đi, tỉ như chó con cũng được, rất đáng yêu.

Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, người khác sẽ không bắt được ta!

Thượng Quan Tây Nguyệt phát hiện mình nói nhiều như vậy mà Lạc Lạc chỉ nghe hiểu được câu này, không khỏi cúi đầu xuống Không phải vì ta lo lắng cho ngươi sao, được rồi Lạc Lạc, ngươi biến thành chó con để ta yên tâm được không.

Lạc Lạc không đành lòng nhìn thấy bộ dáng Thượng Quan Tây Nguyệt ủ rũ cúi đầu, suy tính một lúc, rốt cục gắng gượng đồng ý Vậy được rồi

Thượng Quan Tây Nguyệt thấy Lạc Lạc đồng ý, vui vẻ ngẩng đầu Lạc Lạc, ngươi nhanh biến thử cho ta xem đi.

Lạc Lạc cảm thấy rất ủy khuất, rõ ràng mình là Băng Long vĩ đại, lại muốn nó biến thành chó con, một loại động vật cấp thấp, thật lòng nó không hề cam tâm.

Nhìn ánh mắt mong đợi của Thượng Quan Tây Nguyệt, Lạc Lạc quay vài vòng liền biến thành con chó nhỏ đáng yêu.

Oa, thật đáng yêu. Thượng Quan Tây Nguyệt ôm Lạc Lạc trên tay, yêu thích không muốn buông tay sờ lấy lên người nó, bộ lông màu trắng, hai mắt to tròn màu đen, nhìn cực kỳ dễ thương, khiến người ta muốn ôm vào trong ngực không nỡ buông ra.

Chủ nhân, ngươi sờ trúng cái mông của ta rồi. Lạc Lạc dùng hai móng vuốt che mặt lại, cũng may toàn thân đều là lông, cho nên không thấy nó đỏ mặt.

Có cái gì mà không được. Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong lại sờ thêm lần nữa khiến Lạc Lạc đỏ mặt.

Được rồi ta không sờ nữa. Nhìn thấy Lạc Lạc xù lông, lập tức giơ tay lên làm bộ dáng đầu hàng. Sau đó ôm hắn ra ngoài.

Nguyệt nhi, tối hôm qua ngủ có ngon không? Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Thượng Quan Minh Tuyên chờ ở cửa ra vào, khóe môi nhếch lên nở nụ cười thản nhiên, một bộ trường sam màu xanh lam nhạt làm nổi bật lên vẻ tuấn tú ưu nhã của hắn.

Đương nhiên, ca ca thì sao!

Cũng không tệ, a, con chó nhỏ này ở đâu ra vậy. Ngón tay thon dài của Thượng Quan Minh Tuyên chạm vào cái đầu nhỏ của Lạc Lạc.

Gâu gâu Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. Lạc Lạc kích động quên mất là mắng hắn thì chẳng khác nào mắng chủ nhân của mình.

Thượng Quan Tây Nguyệt sờ mũi Lạc Lạc, Lạc Lạc nhất thời không biết làm thế nào, chỉ hừ hai tiếng.

Ca, đây là Lạc Lạc, huynh nói hắn là chó, nên hắn tức giận.

Lạc Lạc? Thượng Quan Minh Tuyên không tin xích lại gần nhìn đầu của hắn, nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn thấy giống một con chó, đâu còn bộ dáng tiểu hài đáng yêu tối hôm qua.

Sao hắn lại biến thành. . . . Nhìn thấy Lạc Lạc trừng mắt hung ác, Thượng Quan Minh Tuyên thông minh sửa miệng Sao lại trở nên đáng yêu như thế.

Vừa ý nhìn Thượng Quan Minh Tuyên thức thời, Lạc Lạc hài lòng gật đầu, tự luyến vươn móng vuốt nhỏ sửa sang lại bộ lông của hắn.

Ca ca, Lạc Lạc quá chói mắt, những người có dụng tâm không tốt sẽ lợi dụng, bây giờ biến thành như vậy không phải rất tốt sao. Thượng Quan Tây Nguyệt vừa đi vừa giải thích cho Thượng Quan Minh Tuyên.

Nói cũng đúng, Nguyệt nhi, muội đã trưởng thành rồi, mẫu thân biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Thượng Quan Minh Tuyên vui mừng nhìn nàng, thật sự là nữ nhi mười tám sẽ thay đổi, mình chỉ mới đi khỏi đẩy hai năm, không ngờ Nguyệt nhi lại thay đổi nhiều như vậy, trở nên chững chạc hơn, có chủ kiến, cũng không còn dáng vẻ khúm núm như trước kia nữa, bây giờ trên người nàng có khí thế không thể coi thường.

Được rồi ca ca, không nói những thứ này nữa, chúng ta đến phủ của bà ngoại thôi.

Hai người vừa đi vừa nói, ra khỏi viện tử không lâu, phát hiện chỗ ph đất trống ía trước đầy người, trong đó có Giang Phỉ. Thượng Quan Tây Nguyệt tiện tay bắt một người hỏi Chuyện gì vậy!

Người bị hỏi ngẩng đầu lên, âm thầm tự nói mình xui xẻo, tại sao lại đụng phải đại tiểu thư chứ.

Đại tiểu thư, chuyện này. . . Nhị di nương mời được đạo sĩ. Hắn đưa tay chỉ về phía đạo sĩ đang gọi thần gọi quỷ ở phía trước.

Thượng Quan Tây Nguyệt im lặng, nàng cũng biết là đạo sĩ, nhưng sao đạo sĩ kia lại tới đây, hơn nữa còn làm pháp ở trước sân của nàng.

Thượng Quan Minh Tuyên nhìn muội muội khó chịu, ôn hòa hỏi Tại sao đạo sĩ kia lại tới nơi ở của chúng ta làm phép!

Chuyện này. . . Chuyện này, Nhị di nương nói trong phủ có yêu quái, cho nên mời đạo sĩ tới. . . Đến thu yêu. Nói ra câu cuối cùng, tên nô tài nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, người ngu cũng biết yêu quái hắn muốn thu chính là nàng.

Giang Phỉ. Đây là do ngươi chủ động tới gây chuyện với ta, hôm nay ta thật muốn xem thử cuối cùng người bị thu phục là ai.

Tên nô tài nhìn thấy sắc mặt Thượng Quan Tây Nguyệt khó lường, bị dọa đến nỗi




/146