Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 143 - Chương 143

/146


Tiện nhân... Là ngươi... Đều là ngươi, dù không giết được ngươi, ta cũng phải đồng quy vu tận với ngươi... A... Nói xong, Nhược Tích vận hết toàn lực, linh lực điên cuồng phát tán ra bên ngoài, nàng định dùng cách tự bạo để chết cùng Thượng Quan Tây Nguyệt, cho dù nàng chết cũng phải kéo nàng ta xuống địa ngục với nàng.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn ra ý đồ của nàng, nhanh chóng giơ bàn tay lên đập vào huyệt đan điền của nàng.

Một luồng khí mạnh mẽ rót vào cơ thể Nhược Tích, trực tiếp phá hủy đan điền của nàng...

Phụt... Nhược Tích vốn đang bành trướng thân thể lại cấp tốc co rút trở về, toàn bộ thân thể bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống dưới đài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt dính đầy máu, sớm đã không nhìn ra phong thái của ngày xưa.

Không, Nhược Tích...

Lý trưởng lão đứng bật lên, hét khàn cả giọng, đây chính là đệ tử mình đắc ý nhất, hiện tại lại bị người ta đánh một chưởng hủy đan điền, đan điền bị hủy thì không khác gì phế vật.

Ánh mắt của hắn đầy đau khổ, nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói: Ngươi dám hủy đan điền của Nhược Tích.

Thượng Quan Tây Nguyệt không quan tâm phủi tay: Thế nào, ta không động tay, chẳng lẽ chờ đồng quy vu tận với nàng sao, nàng muốn chết nhưng ta vẫn chưa muốn chết đâu!

Nhược Tích thua!

Từ khi Nhược Tích rơi xuống đài, cũng đại biểu cho việc nàng đã thua, bại bởi người mà nàng đã từng không để vào mắt.

Nhược Tích rơi xuống dưới đài, mặt mũi đầy máu tươi, nhìn về phía mọi người đang vây xem, thân thể của nàng chấn động.

Trong mắt những người đó có chút chán ghét, chế giễu... Những người này vốn đã từng sùng bái nàng, nhưng chẳng bao lâu sau... Ánh mắt của bọn họ đều đã thay đổi.

Thật không ngờ Nhược Tích lại là loại người này, nàng không xứng làm sư tỷ của chúng ta.

Không sai, ta vẫn luôn kính trọng nàng, lấy nàng làm gương, không ngờ nàng lại là loại tiểu nhân hèn hạ này...

Chính mình chết thì thôi đi lại còn muốn lôi kéo tiểu sư muội của chúng ta chết theo, thực sự quá thiếu đạo đức, không thể tha thứ...

... ...

Giọng nói của mọi người như từng cây kim độc hung ác đâm vào trong lòng Nhược Tích.

Nhược Tích chỉ không ngừng lắc đầu, thầm kêu gào trong lòng.

Không! Không phải như thế!

Lý trưởng lão nhìn thấy học trò cưng của mình rơi vào tình trạng này, lo lắng đi đến trước mặt Dương viện trưởng, nói: Viện trưởng, ngài mau cứu Nhược Tích đi, đây không phải là ý của nàng, nàng cũng chỉ vô tình thôi.

Dương viện trưởng còn chưa mở miệng thì Hiên Viên Triệt đã hừ một tiếng, không vui nói: Không phải ý của nàng ta sao? Là vô tình sao? Ý ngươi là sao, vô ý mà đã như thế này, vậy còn cố ý sẽ thế nào đây, vậy ta ... chẳng phải tính mạng của vị cô nương kia sẽ khó giữ sao!

Nói đến điều này, Hiên Viên Triệt liền nổi nóng, Nhược Tích đáng chết, chính mình muốn chết thì thôi đi lại còn muốn kéo cả nữ nhi bảo bối của mình theo, hành vi này đáng bị bầm thây vạn đoạn, cũng may Nguyệt nhi cơ trí, nếu không... Hiên Viên Triệt không dám nhớ lại nữa, vừa mới gặp lại nữ nhi hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy.

Trong lòng Lý trưởng lão vốn rất gấp gáp, lại nghe thấy Hiên Viên Triệt nói những lời gai góc này, cũng không vui, âm dương quái khí nói: Hiên Viên thiếu chủ, đây là chuyện của học viện chúng ta, không cần ngươi quan tâm.

Hiên Viên Triệt nghe xong, đứng bật dậy, mặt không thay đổi nhìn Lý trưởng lão: Ý Lý trưởng lão là ta xen vào việc của người khác sao? Ta nói cho ngươi biết, đối với chuyện này, ta cũng có quyền nói. Thứ nhất, là các ngươi mời ta tới, thứ hai, người thắng có thể đi theo ta vào Linh Lung Bảo Tháp tu luyện, nhưng về phần người nào đi, ta có quyền lựa chọn, người hèn hạ giống đồ đệ ngươi đều khiến cho người ta khinh thường, dù hôm nay nàng có thắng giải tranh tài, ta cũng sẽ không để nàng làm ô nhiễm Linh Lung Bảo Tháp của ta. Hiên Viên Triệt nói một mạch, thật ra hắn rất muốn chửi ầm lên nhưng hắn vẫn là nhịn được.

Nghe Hiên Viên Triệt nói những lời khó nghe này, râu ria Lý trưởng lão dựng lên, hắn run tay chỉ nói: Ngươi... Ngươi nói chuyện đừng khó nghe như vậy!

Ta nói chuyện khó nghe sao, ngươi nhìn ánh mắt mọi người nhìn đồ đệ ngươi thì sẽ biết ta có nói chuyện khó nghe hay không.

Ngươi...

Nhìn hai người cãi lộn không nghỉ, Dương viện trưởng bất đắc dĩ xoa mi tâm, mở miệng nói: Được rồi, các ngươi đừng ồn ào nữa, nghe ta nói một câu.

Thấy viện trưởng lên tiếng, hai người đều ngậm miệng, căm tức nhìn đối phương.

“ Lý trưởng lão, lần này Nhược Tích thật sự đã làm không đúng, dù thế nào thì nàng cũng không thể đánh lén được, hơn nữa hôm nay tất cả đệ tử đều ở đây, nhưng nàng lại không để ý đến tính mạng của mọi người, chọn cách tự bạo, ngươi có biết nếu thật sự làm như thế thì sẽ có bao nhiêu sinh mạng vô tội bị hủy trong tay nàng không. Dương viện trưởng nói rất thấm thía, hắn thật sự không thể tán đồng cách Nhược Tích làm hôm nay, nên thấy rất thất vọng với nàng.

Ta biết, nhưng nàng... Lý trưởng lão còn muốn giải thích gì đó nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt Dương viện trưởng thì cũng không nói nữa, thật ra hắn cũng biết cách làm của Nhược Tích lần này không thích hợp, nhưng dù có như thế thì nàng cũng là đồ đệ của mình hắn không thể để nàng bị hủy hoại như vậy!

Lý trưởng lão quay đầu lại nhìn đám người chỉ trỏ Nhược Tích, khổ sở nhắm mắt lại.

Nhược Tích cứ sững sờ nằm trên mặt đất nhìn ánh mắt chế giễu và lời chỉ trích của mọi người, nàng cảm giác thế giới chỉ còn lại một mình nàng, không có ai giúp đỡ nàng.

Trong nháy mắt, nàng nhìn thấy Lý trưởng lão, đúng, nàng còn có sư phụ, nàng nhìn về phía Lý trưởng lão kêu to: Sư phụ, người cứu Nhược Tích với, mau cứu ta...

Đáng tiếc, nàng hô nửa ngày, nhưng Lý trưởng lão lại luôn nhắm hai mắt không quan tâm, Nhược Tích biết, ngay cả sư phụ cũng vứt bỏ nàng, nàng không còn gì nữa.

Ha ha... Toàn bộ quảng trường đều vang vọng tiếng cười thê lương của Nhược Tích, đau khổ bi ai như vậy.

Nhìn Bách Lý Thần đi từ trong đám người ra, trong mắt Nhược Tích lóe lên một tia hi vọng, hắn muốn đến bên cạnh mình sao?

Bách Lý Thần lạnh lùng đi đến bên cạnh Nhược Tích, không chút lưu tình giơ chân lên đá vào đan điền đã bị thương của Nhược Tích, Nhược Tích không chịu nổi đả kích lần nữa, ói ra mấy ngụm máu.

Vì... Vì sao... Tại sao lại đối xử với nàng như vậy, nàng không có làm gì sai cả, nàng làm tất cả là vì nàng yêu hắn, chẳng lẽ điều này cũng sai sao?

Nàng biến thành bộ dạng như bây giờ đều là bởi vì hắn, vì sao hắn lại có thể thờ ơ như thế, còn hung hăng tổn thương nàng nữa, vì sao ngươi lại vô tình như vậy, từ trước tới giờ chưa từng liếc mắt nhìn ta một.

Hành vi của Bách Lý Thần khiến Nhược Tích trừng lớn hai mắt, hai mắt phiếm hồng, đầy tia máu, nàng không để ý mình đang ói ra máu, thê lương nhìn Bách Lý Thần, hi vọng hắn có thể cho mình một đáp án, tại sao lại đối xử với nàng như vậy!

Bách Lý Thần không có nhìn nàng, mắt lại nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt đang chậm rãi đi tới, khóe miệng bất giác nở nụ cười dịu dàng, đó là nụ cười mà Nhược Tích chưa từng thấy, giống như trong mắt hắn, trong thế giới của hắn, d’đ/l/q'd chỉ nhìn thấy một mình Thượng Quan Tây Nguyệt, hắn chỉ dịu dàng với nàng!

Thượng Quan Tây Nguyệt đi tới bên cạnh Bách Lý Thần, đã không còn bất cứ bí mật nào, hào phóng kéo tay Bách Lý Thần, mười ngón của hai người đan chặt vào nhau, nhưng rơi vào trong mắt Nhược Tích lại rất chói mắt.

Nhược Tích không có phản ứng, cứ ngơ ngác nhìn hai người nắm tay, khóe miệng nở một nụ cười khổ, thì ra là thế, trách không được từ trước đến nay hắn không thèm nhìn mình một chút, mọi thứ mình làm vì hắn đều không quan trọng, thì ra bên cạnh hắn đã có Thượng Quan Tây Nguyệt.

Vì sao Thượng Quan Tây Nguyệt có thể gặp được một nam nhân yêu nàng chân thành như thế, mà nàng thì dù bỏ ra bao nhiêu công sức cũng chỉ là uổng phí, tốn công vô ích!

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn mắt Nhược Tích thê lương, không có chút thương hại nào, bây giờ nàng biến thành như vậy đều do nàng tự làm


/146