Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 99 - Chương 99

/146




Hét xong ba lần, sắc mặt Thượng Quan Lâm trắng như sương mù, bốn chữ ta là kẻ ngu vang vọng mãi trong núi, rất lâu mới biến mất.

Ha ha, tỷ tỷ, ngươi nhìn nàng thật đúng là đồ ngu, còn tự nói mình là kẻ ngu. Bách Lý Thần vui vẻ vỗ tay.

Thượng Quan Tây Nguyệt cũng rất vui vẻ, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài. Thượng Quan Lâm, ngươi cũng có hôm nay, mới chỉ như vậy đã không chịu nổi? Đây vẫn chỉ là bắt đầu thôi, ngươi tuyệt đối đừng tức đến chết đó, nếu không những trò vui phía sau sẽ rất lãng phí.

Nghe Bách Lý Thần chế giễu, sắc mặt Thượng Quan Lâm tái nhợt, đã mất đi thái tử, bây giờ còn bị chế giễu là đồ ngu, liên tiếp chịu đả kích khiến nàng càng thêm tức giận.

Này, biểu ca của Nhị muội, sao ngươi lại ở đây. Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên mới nhớ tới vẫn còn một người ngồi chồm hổm trên mặt đất.

Ha ha, Nguyệt muội muội, ta, ôi Vốn Giang Nguyên muốn đứng lên, nhưng vì ngồi chồm hổm trên đất quá lâu, chân tê rần nên hơi lảo đảo, thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, không phải sao, Thượng Quan Lâm lại bị Giang Nguyên bổ nhào xuống đất, nhưng lần này là tư thế ngã thật.

Vốn Thượng Quan Lâm đang cảm thấy ngột ngạt, nên không nghĩ rằng Giang Nguyên sẽ nhào tới, nên không hề phòng bị, bị Giang Nguyên ép ngã trên đất.

A, đau quá. Mặt Thượng Quan Lâm đập xuống đất hơn nữa còn đập vào răng, đau đến mức nước mắt chảy ra, không được, không thể mất mặt trước bọn họ được, nàng cố gắng rút nước mắt của mình về, thẹn quá hóa giận ngóc đầu lên kêu to Giang Nguyên, ngươi đáng chết, còn không mau đứng dậy.

A, thật xin lỗi, biểu muội, ta không cố ý, thật xin lỗi Giang Nguyên vừa nói xin lỗi vừa bò dậy, ai ngờ lại đứng lúc vấp phải chân Thượng Quan Lâm, lần nữa ngã đè lên lưng nàng.

Ha ha, chơi thật vui, hai kẻ ngu. Bách Lý Thần tiếp tục giả vờ ngu ngốc vỗ tay, rồi thừa dịp không ai chú ý tới, âm thầm vận dụng linh lực đánh vào lưng Giang Nguyên.

Thượng Quan Lâm không ngờ mình lại bị đè tiếp, sắc mặt ửng đỏ tức giận la to ' Con heo kia, ngươi chính là đồ con lợn, con heo đáng chết nhà ngươi, mau đứng lên cho ta.

Giang Nguyên cũng muốn đứng lên, nhưng hắn lại phát hiện thân thể của mình không cử động được, rất cứng ngắc.

Biểu muội, thật kỳ lạ, ta không thể cử động. Giang Nguyên nói với Thượng Quan Lâm.

Ngươi đúng là đồ ngu ngốc. Thượng Quan Lâm thấy đám người Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ lo xem náo nhiệt, không ai muốn đi lên giúp nàng, trong lòng thầm nguyền rủa bọn họ mấy trăm lần.

Không có cách nào khác, chỉ có thể cố gắng đẩy Giang Nguyên ra, sau đó chật vật đứng lên.

Nhị muội, chẳng lẽ tối hôm qua còn chưa bị ép đủ sao? Không lúc nào Thượng Quan Tây Nguyệt quên đả kích nàng ta, Thượng Quan Lâm có chỗ nào đau nhức, thì nàng liền xoáy sâu vào chỗ đó.

Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi không nên quá đáng! Thượng Quan Lâm trừng mắt nhìn nàng, nếu không phải lúc này có nhiều người ở đây, sáng nay nàng sẽ giết nàng trước.

Nhị muội, xem ngươi nói kìa, chẳng qua ta chỉ lo lắng nếu thái tử biết ngươi bị đè thêm lần nữa, không biết sẽ có phản ứng gì. Thượng Quan Tây Nguyệt muốn nhìn vẻ mặt đau lòng của nàng, quả nhiên, vẻ mặt Thượng Quan Lâm lập tức phức tạp.

Thái tử mà nàng tâm tâm niệm niệm lại quẳng nàng xuống đất rồi bỏ đi, mà tất cả chuyện này đều do Thượng Quan Tây Nguyệt hãm hại, sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ khiến nàng ra trả giá đắt.

Thượng Quan Lâm không nói gì nữa, hừ một tiếng quay người nhảy lên xe ngựa, bỏ Giang Nguyên lại đây.

Giang Nguyên mới vừa bị Thượng Quan Lâm đẩy ngã xuống đất, trông thấy biểu muội muốn đi nhưng không có ý đưa mình theo, cố gắng ngẩng đầu lên Biểu muội, ngươi đừng đi, chờ ta đi với.

Thượng Quan Lâm không thèm để ý tới hắn, phân phó xong mọi chuyện, xa phu liền giơ roi lên, đánh xe ngựa đi.

Nhìn Giang Nguyên lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất không ai hỏi thăm, Thượng Quan Tây Nguyệt thong thả bước đến trước mặt hắn nhìn xuống Làm sao bây giờ, biểu muội tốt của ngươi lại bỏ mặc ngươi ở đây.

Nguyệt muội muội, hay là ngươi. . . Trên mặt Giang Nguyên có ý cười, muốn Thượng Quan Tây Nguyệt đồng ý cho hắn đi theo bọn họ.

Thượng Quan Tây Nguyệt cũng cười, nhưng lại nói ra một câu làm cho hắn tuyệt vọng Thật ra ngươi cũng có thể trở về cùng chúng ta, nhưng mà...

Cám ơn Nguyệt muội muội, cám ơn Nguyệt muội muội. Giang Nguyên nghe Thượng Quan Tây Nguyệt đồng ý, cực kỳ cao hứng, lần này tốt rồi, không cần phải tự đi về, phải biết chỗ này không có người quen, nếu tự mình đi về sẽ tốn ít nhất bốn năm canh giờ.

Hắn cực kỳ hưng phấn nên không chú ý tới câu nói của Thượng Quan Tây Nguyệt, khi nghe câu tiếp theo, Giang Nguyên như bị dội một thùng nước lạnh, toàn thân lạnh như băng.

Nhưng. . . Xe ngựa của chúng ta cũng chỉ có thể ngồi được bốn người, quá nhiều người sẽ không chạy nổi, chỉ có thể nói xin lỗi với ngươi thôi.

Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong cũng lên xe ngựa vơi bọn họ, nghênh ngang rời đi, để lại Giang Nguyên cô độc mà tuyệt vọng ngồi một mình trên đất nhìn lên trời, tỉnh lại mới biết rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào.

Qua hai canh giờ bôn ba, rốt cục cũng đến phủ Thừa tướng, Thượng Quan Tây Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, vẫy tay với mấy người trong xe ngựa, quay người vào phủ.

Trong xe Bách Lý Thần và Long Hạo Lăng đều nhìn theo bóng lưng Thượng Quan Tây Nguyệt, trong mắt đều là vẻ vấn vương không bỏ được.

Trở lại trong phủ, mới vừa đến đại sảnh liền phát hiện bên trong hết sức náo nhiệt, giống như có khách tới vậy, lòng hiếu kỳ dâng lên, nàng mang theo Bích Ngọc len lén dựa vào vách tường cạnh cửa, thò đầu vào bên trong.

Chỉ thấy Thượng Quan Lưu Phong ngồi ở chủ vị, nhìn một thiếu niên đang đứng bên dưới, mặc bộ trường sam màu vàng, càng làm nổi bật dáng người thẳng tắp, nhất định là do tập võ, thân thể có chút đơn bạc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp toàn thân, mà lại tăng thêm chút hương vị đặc biệt, nhìn bóng lưng có vẻ còn rất trẻ, còn hơi quen mắt.

Gương mặt mo của Thượng Quan Lưu Phong rối loạn, nhìn thiếu niên bên dưới rồi hỏi lung tung, nhưng thiếu niên này lại không hề mưu cầu danh lợi, hỏi một câu đáp một câu, có chút không yên lòng.

Kỳ quái, thật sự nhìn rất quen, Thượng Quan Tây Nguyệt sờ cằm suy tư, đột nhiên trong não hiện lên một gương mặt, chẳng lẽ. . . Thượng Quan Tây Nguyệt kiềm chế sự kích động đi đến cửa đại sảnh, chậm rãi đến gần thiếu niên kia, khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng Thượng Quan Tây Nguyệt cũng càng lúc càng khẳng định, là hắn, nhất định là hắn. . . .

Ca ca Thượng Quan Tây Nguyệt bổ nhào về phía trước, ôm lấy eo thiếu niên.

Vốn dĩ Thượng Quan Minh Tuyên vừa mới về tới phủ, đang chuẩn bị đi tìm muội muội mình, không ngờ lại bị Thượng Quan Lưu Phong gọi đến đây, bản thân hắn không có cảm tình gì với người phụ thân này, chỉ cần nghĩ đến mẫu thân qua đời khi tuổi quá trẻ, mà lại không thể thoát khỏi mối quan hệ cha con với Thượng Quan Lưu Phong, hắn cũng không có sắc mặt tốt gì.

Vốn đang nghe hắn nói chuyện, đột nhiên eo bị người ta ôm lấy, còn gọi một tiếng ca ca, làm Thượng Quan Minh Tuyên nở một nụ cười xán lạn. Hắn hưng phấn xoay người, ôm Thượng Quan Tây Nguyệt quay vòng vòng.

Muội muội, ca ca về rồi! Thượng Quan Minh Tuyên rất cao hứng, từ khi mẫu thân chết, muội muội chính là người thân duy nhất của mình, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ muội muội của hắn.

Bị Thượng Quan Minh Tuyên ôm lấy, Thượng Quan Tây Nguyệt chăm chú nắm chặt cổ của hắn, nhịn cảm giác choáng váng hoa mắt, vui vẻ cười. Quá tốt rồi, rốt cục ca ca cũng trở về, sau này có thể kề vai chiến đấu, bễ nghễ thiên hạ.

Quan sát ở khoảng cách gần, tuy rằng là huynh muội sinh đôi, nhưng diện mạo vẫn có chút khác biệt, nếu thật sự phải dùng từ nào đó để hình dung ca ca. Một chữ, đẹp, hai chữ, rất đẹp, ba chữ, vẫn là rất đẹp.

Nếu ca ca mặc quần áo của nữ nhân, tuyệt đối sẽ vang dội khắp nơi.

Gương mặt trơn bóng trắng nõn, để lộ góc cạnh anh tuấn lạnh lẽo, lông mày sắc bén, trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy đầy ý cười, dáng người thon dài cao lớn, giống như chim ưng trong đêm tối, lãnh ngạo, cô độc, yên tĩnh nhưng khí thế lại bức người.

Quay vài vòng, Thượng Quan Minh Tuyên buông nàng xuống, yêu thương gõ đầu nàng Nha đầu ngốc, sao nhìn thấy ca ca lại choáng váng.

Đây chính là muội muội hắn thề muốn bảo vệ cả đời, Thượng Quan Minh Tuyên dò xét nàng từ trên xuống dưới, phát hiện nàng gầy hơn trước đây, lông mày nhíu lại, càng thêm bất mãn với Thượng Quan Lưu Phong, xem ra khoảng thời gian hắn không ở nhà, Thượng Quan Lưu Phong cũng không chăm sóc tốt nàng.

Thượng Quan Tây Nguyệt lấy lại tinh thần, bị Thượng Quan Minh Tuyên nhìn như vậy, cảm giác mặt mình đỏ lên Ca ca thật đẹp, đương nhiên ta nhìn đến choáng rồi.

Đúng là một nha đầu ngốc, nào có ai nói nam tử đẹp.

Tại sao lại không có, ca ca rất đẹp.

Huynh muội Thượng Quan Minh Tuyên nói chuyện như người một nhà, Thượng Quan Lưu Phong ngồi trên chủ vị sắc mặt khó coi nhìn bọn hắn, đối với việc họ coi nhẹ mình cảm thấy không vui.

Khụ khụ Thượng Quan Lưu Phong cố ý ho khan hai tiếng muốn bọn họ chú ý đến mình, ai ngờ hai người lại làm như hắn không tồn tại, chuẩn bị rời đi.

Ca ca, chúng ta về phòng rồi nói. Thượng Quan Tây Nguyệt liếc Thượng Quan Lưu Phong, hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn.

Thượng Quan Minh Tuyên nắm vai Thượng Quan Tây Nguyệt xoay người đi ra ngoài Được, đi thôi!

Nhìn bọn họ không thèm chào hỏi trực tiếp xoay người bỏ đi, Thượng Quan Lưu Phong cảm giác vẻ uy nghiêm của gia chủ bị khiêu khích, hắn dùng sức vỗ bàn đứng lên. Cái bàn run rẩy hai cái, có thể thấy được Thượng Quan Lưu Phong tức giận bao nhiêu.

Các ngươi đứng lại đó cho ta.

Quản gia thấy lão gia tức giận, vội vàng đưa một chén nước qua Lão gia bớt giận.

Thượng Quan Lưu Phong nhận chén trà, uống mấy ngụm, đặt chén trà xuống nhìn bọn họn, hi vọng bọn họ cho mình một lời giải thích.

Huynh muội Thượng Quan Minh Tuyên nghe thấy một tiếng rống giận, đồng loạt quay đầu lại.

Ta nói này thừa tướng đại nhân, ngài phát điên cái gì. Thượng Quan Tây Nguyệt không chút khách sáo châm chọc hắn.

Ngươi. . . Minh Tuyên, ngươi nhìn đi, đây chính là muội muội tốt của ngươi. Bởi vì Thượng Quan Lưu Phong quá tức giận nên tay có chút run rẩy chỉ vào mặt Thượng Quan Tây Nguyệt, giống như vậy bị giật kinh phong vậy.

Ta thành như vậy, không phải bị thừa tướng đại nhân nhà ngươi ép sao? Hiện tại lại bày ra vẻ mặt này, lúc trước nếu không phải ngươi phóng túng để ta tự sinh tự diệt, để những thứ nữ kia tùy ý đánh chửi nàng. Nàng cũng sẽ không xuyên đến đây, đã không có quan hệ máu mủ với ngươi, vậy thì cũng không cần niệm tình xưa.

Thượng Quan Minh Tuyên nhìn thấy biểu cảm trào phúng của muội muội, trong lòng cực kỳ khổ sở, biết muội muội sống một thân một mình ở đây nhất định sẽ chịu không ít khuất nhục.

Cha, trước khi ta đến Thương Lăng học viện, ngài đã đồng ý sẽ chăm sóc muội muội thật tốt, nhưng hôm nay là sao!

Thượng Quan Lưu Phong bị chất vấn đến á khẩu không trả lời được, nhưng dù sao cũng là người đa mưu túc trí, da mặt cũng rất dày, hắn tận lực giả bộ như không nghe thấy câu hỏi của Thượng Quan Minh Tuyên, ngược lại đưa ra một vấn đề khác.

Minh Tuyên, ngươi tốt xấu gì cũng gọi ta một tiếng cha, nhưng còn nàng, ngay cả một tiếng cha cũng không gọi, còn châm chọc ta, như vậy là đúng sao?

Thượng Quan Tây Nguyệt lạnh mắt nhìn hắn thoái thác, trong lòng càng chán ghét hắn, lúc này cũng không muốn nói nhảm với hắn, bây giờ nàng chỉ muốn ở một mình với ca ca của mình, sau đó nói cho hắn biết chuyện Thượng Quan Lưu Phong không phải cha ruột, không muốn nghe lão già này nói nhảm nữa, vì không muốn cho hắn cơ hội nói tiếp, Thượng Quan Tây Nguyệt trực tiếp nói một câu Thượng Quan Lưu Phong, ngươi có tư cách làm cha của ta sao, ngươi không xứng!

Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong liền kéo Thượng Quan Minh Tuyên bỏ đi, không thèm để ý đến sắc mặt tái nhợt của Thượng Quan Lưu Phong.

Thượng Quan Lưu Phong thấy Thượng Quan Tây Nguyệt dám gọi thẳng tên mình, tức giận ném chén trà xuống đất, âm thanh thanh thúy vang lên làm chấn động cái nới yên tĩnh này.

Nghiệt nữ, nghiệt. . . Có lẽ quá tức giận, Thượng Quan Lưu Phong không đứng nổi nữa, ngã ngồi trên ghế, ngón tay một mực day day huyệt thái dương, muốn giảm bớt cơn tức mà Thượng Quan Tây Nguyệt để lại.

Lão gia, coi chừng thân thể, đám tiểu bối không đáng để ngài tức giận. Quản gia Trịnh đi lên cầm tay Thượng Quan Lưu Phong, tỉ mỉ đấm bóp.

Lúc này ở đại sảnh đang ầm ĩ, thì bên Thượng Quan Lâm lại càng náo loạn nghiêng trời lệch đất.

Thượng Quan Lâm vừa về đến phủ liền vọt thẳng đến nơi ở của Giang Phỉ, vừa về đến liền đạp đổ toàn bộ ghế, quăng hết chén trà trên bàn xuống đất.

Nhưng dù là thế, cũng không trút hết được lửa giận trong lòng nàng, Thượng Quan Tây Nguyệt đáng chết, luôn hãm hại người khác, lại dám tính toán nàng, lần này nhất định ta phải làm cho ngươi thân bại danh liệt.

Trời ạ, chuyện gì xảy ra! Nghe thấy tiếng vang Giang Phỉ từ trong phòng đi ra, trông thấy cả phòng bừa bộn, kinh ngạc há to miệng.

Chuyện gì đây? Giang Phỉ đi đến trước mặt Thượng Quan Lâm, nâng khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ ửng của nàng lên, đau lòng hỏi.

Vốn Thượng Quan Lâm đang nổi nóng, đột nhiên nghe thấy giọng mẫu thân của mình, nước mắt nhanh chóng tràn ra khỏi mắt, ủy khuất khóc rống lên.

Nương. . . Thượng Quan Lâm không nhịn được nữa, trực tiếp nhào vào trong ngực Giang Phỉ khóc rống lên.

Lâm Nhi, không phải đã nói rồi sao? Nên gọi là di nương, nói cho di nương nghe, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ta nghe đệ đệ ngươi nói ngươi cùng thái tử đi ngắm hoa không phải sao? Giang Phỉ nói, hôm qua không tìm thấy Thượng Quan Lâm, liền đi hỏi Dục, mới biết thì ra đã đi ngắm hoa cùng thái tử, lúc ấy nàng còn kiêu ngạo vì nữ nhi, có thể khiến thái tử yêu thương, nhưng bây giờ sao lại có bộ dáng như vậy.

Không nhắc đến thái tử còn tốt, nói đến chuyện này Thượng Quan Lâm liền nghĩ đến việc mình bị Bách Lý Hành quẳng xuống đất, còn bị Thượng Quan Tây Nguyệt chê cười, nghĩ như vậy, tiếng khóc trở nên lớn hơn.

Không ngờ Thượng Quan Lâm nghe thấy câu hỏi của mình, khóc càng lớn, thương yêu sờ tóc Thượng Quan Lâm Tiểu tổ tông của ta, đừng khóc nữa, mau nói cho di nương biết đi.

Giang Phỉ đỡ Thượng Quan Lâm ngồi lên ghế, sau đó phân phó nha hoàn sau lưng Lục Trúc, ngươi pha ly trà cho tiểu thư, khóc lâu như vậy, cuống họng khàn cả rồi.

Được

Được rồi, Lâm Nhi, nói ta nghe một chút. Giang Phỉ lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Thượng Quan Lâm.

Nương. . Di nương Thấy ánh mắt của Giang Phỉ, Thượng Quan Lâm thông minh sửa lại cách xưng hô Di nương, tất cả đều do tiểu tiện nhân Thượng Quan Tây Nguyệt hại. . .

Thượng Quan Lâm nói ròng rã nửa canh giờ, cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện đã xảy ra.

Di nương, chính là như vậy, ngươi nhất định phải giúp ta giáo huấn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Giang Phỉ nhìn Thượng Quan Lâm, bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhi này sao lại không giữ được bình tĩnh như thế, mình đã nói rõ không nên khinh thường động vào nàng ta, lại còn không biết nặng nhẹ tự tung tự tác, như vậy cũng tốt, qua lần này sẽ không có lần sau.

Lâm Nhi, không phải di nương đã nói rồi sao? Thượng Quan Tây Nguyệt không còn giống như trước nữa, trước đó ngươi cũng đã nhận ra, vì sao còn muốn dính vào, lần này coi như dạy cho ngươi một bài học, về Thượng Quan Tây Nguyệt, di nương sẽ giúp ngươi đối phó. Giọng nói của Giang Phỉ trầm trọng, sờ lên khuôn mặt của Thượng Quan Lâm, nhìn nàng khóc đỏ hai mắt, trong lòng cũng hận không thể rút gân lột da Thượng Quan Tây Nguyệt. Đúng rồi, Lâm Nhi, vừa rồi ngươi nói ngươi và Giang Nguyên đã thương lượng xong, vì sao hắn lại biến thành như thế. Giang Phỉ cẩn thận thăm dò, hỏi vấn đề quan trọng

Đối với chuyện này, Thượng Quan Lâm cũng thấy rất kỳ quái, mặc dù biểu ca ái mộ mình, bình thường cũng thích chiếm tiện nghi, nhưng chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng, chuyện giống tối hôm qua càng không thể xảy ra.

Di nương, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Thượng Quan Lâm nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua Lúc ấy biểu ca nhào về phía ta, ánh mắt của hắn vô cùng. . . Không sai, rất trống rỗng, giống như bị người ta khống chế vậy, mà lại nói rõ ràng từng chữ từng câu, không giống với cách nói chuyện bình thường của biểu ca, ta cũng hoài nghi có phải do Thượng Quan Tây Nguyệt động tay động chân hay không, nhưng nàng chỉ là một phế vật sao lại có bản lãnh lớn như vậy.

Giang Phỉ cẩn thận nghe Thượng Quan Lâm nói, muốn từ trong lời nói tìm được một chút dấu vết, thấy nàng coi nhẹ nàng ta, chạm nhẹ mũi nàng một cái Lâm Nhi, bất luận thế nào, cũng không nên xem nhẹ đối thủ, nếu không lúc ngươi không để ý người ta sẽ đâm một nhát dao ở sau lưng ngươi. Nhưng, ngươi nói như vậy, có phải tiện nhân kia giở trò yêu thuật gì không.

Yêu thuật? Nàng là một phế vật thì có yêu thuật gì, nếu có, lúc trước sẽ không bị ta đánh đến nửa chết nửa sống?

'Lâm Nhi, ngươi nói xem có phải Thượng Quan Tây Nguyệt trúng tà không. Giang Phỉ nghĩ đến một loại khả năng Ngươi nhìn nàng đi, từ lần trước, sau khi tỉnh lại, tính tình không giống như trước nữa.

Nghe thấy Giang Phỉ nói, Thượng Quan Lâm mở to hai mắt, cho là mẫu thân nói rất có lý, nếu không phải trúng tà, sao Thượng Quan Tây Nguyệt lại thay đổi nhiều như vậy.

Di nương, ngươi nói không sai, vậy chúng ta nên làm gì.

Ngày mai chúng ta cứ làm như vậy Giang Phỉ ghé sát tai Thượng Quan Lâm nói.

Vừa trở lại viện, Thượng Quan Tây Nguyệt liền thấy Khương ma ma đứng ở ngoài cửa trông ngóng.

Ma ma Thượng Quan Tây Nguyệt buông tay Minh Tuyên ra chạy thật nhanh tới chỗ bà.

Khương ma ma nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt bình an trở về, thở dài một hơi Nguyệt nhi, hôm qua ta nghe Tiểu Ngôn nói ngươi đi ngắm hoa, không có chuyện gì xảy ra chứ.

Đương nhiên không sao, ma ma, ngươi nhìn xem đây là ai. Thượng Quan Tây Nguyệt né sang một bên, để bà nhìn thấy Thượng Quan Minh Tuyên đang đứng phía sau.

Ngươi là, tiểu thiếu gia? Khương ma ma nhận ra Minh Tuyên, kích động đi lên phía trước giữ chặt tay của hắn.

Nhìn lão nhân hiền lành trước mắt, Thượng Quan Minh Tuyên cũng hết sức tôn trọng bà, lại nghe nói bà chăm sóc muội muội của mình, càng cảm kích bà hơn, hắn cũng nắm chặt tay Khương ma ma Ma ma, ngài gọi ta là Minh Tuyên được rồi.

Aiz, được được, huynh muội các ngươi không gặp nhau lâu như vậy rồi, các ngươi tâm sự đi, ta dặn dò phòng bếp làm vài món ăn.

Nhìn bóng lưng Khương ma ma vui vẻ rời đi, Thượng Quan Tây Nguyệt kéo tay Minh Tuyên.

Ca ca, vào phòng ta đi, ta có việc muốn nói với ngươi. Thượng Quan Tây Nguyệt kéo hắn vào phòng của mình, sau đó phân phó Bích Ngọc không cho phép ai vào quấy rầy.

Ca ca, không phải ngày mai ngươi mới về sao? Thượng Quan Tây Nguyệt rót một chén nước đưa cho hắn. Trên thư rõ ràng nói là ba ngày nữa, sao mới có hai ngày đã trở lại.

Thượng Quan Minh Tuyên uống một hớp nước, kéo tay Thượng Quan Tây Nguyệt để nàng ngồi bên cạnh mình Không phải vì muốn cho muội một ngạc nhiên sao, ai ngờ vừa vào cửa liền bị cha gọi qua, đúng rồi, muội muội Thượng Quan Minh Tuyên như nghĩ tới điều gì Cho dù cha có sai đến đâu, muội cũng không nên nói chuyện với hắn như vậy.

Ca ca, chuyện ta muốn nói với huynh chính là chuyện này, huynh nhìn xem đây là cái gì. Thượng Quan Tây Nguyệt đưa bức thư lúc trước Tây Tình Nhi viết cho nàng cho hắn xem.

Thượng Quan Minh Tuyên hiếu kỳ nhận lấy, lúc đọc thư con mắt càng lúc càng sáng lên, giống như không thể tin nổi Muội muội, đây là. . . .

Giống như huynh đoán, ca ca, Thượng Quan Lưu Phong vốn không có quan hệ máu mủ với chúng ta, cần gì phải khách sáo với hắn như vậy.

Thế nhưng. . . Thượng Quan Minh Tuyên vẫn không muốn tin tưởng, thì ra người mình gọi là cha nhiều năm như vậy lại chỉ là một người xa lạ.

Ca ca Thượng Quan Tây Nguyệt nắm tay của hắn, an ủi nói Hắn không phải cha chúng ta chẳng phải sẽ càng tốt hơ sao, huynh không biết lúc huynh ở Thương Lăng học viện ta phải vất vả thế nào đâu, bọn họ đánh ta mắng ta, trêu cợt ta, không cho ta ăn cơm, có một lần, Thượng Quan Lâm đả thương ta, ta nằm ở trên giường ròng rã nửa tháng mới khôi phục lại. Hơn nữa những chuyện này Thượng Quan Lưu Phong đều biết, nhưng hắn vẫn mặc kệ không hỏi han đến. Thượng Quan Tây Nguyệt kể hết mọi chuyện đã xảy ra với thân thể này ra cho hắn nghe.

Thượng Quan Minh Tuyên nghe Thượng Quan Tây Nguyệt nói, càng cảm thấy kinh hãi, hắn biết thời gian mình không ở đây muội muội sống cũng không dễ chịu, thật không ngờ lại thê thảm như vậy, muội muội nói không sai, may mắn hắn không phải là cha của mình.

Muội muội, thật xin lỗi, đều do ca ca sai. Thượng Quan Minh Tuyên áy náy cúi đầu xuống, trong lòng không ngừng tự trách.

Nói tới nói lui đều là lỗi của mình, nếu không phải mình đến Thương Lăng học viện, muội muội cũng không trở thành một người cô đơn bất lực, bị người ta khi dễ mà không có nơi nương tựa.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy Minh Tuyên cúi thấp đầu, trong lòng không ngừng kêu gào, ca ca, ta kể cho huynh nghe những chuyện này không phải để huynh áy náy đâu, ta chỉ muốn để huynh biết rõ Thượng Quan Lưu Phong không phải cha ruột của chúng ta thôi.

Đúng rồi, ca ca, thì ra người phong ấn ta là mẫu thân. Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý nói sang chuyện khác, nàng không muốn nhìn ca ca vì một câu nói của mình lại thương tâm, áy náy.

Vậy muội muội, muội có thể tu luyện được không. Thượng Quan Minh Tuyên quả nhiên người đơn thuần, nhanh chóng chuyển lực chú ý qua vấn đề khác.

Tất nhiên, ca, hiện tại ta đã là Huyền Linh trung cấp.

Biết muội muội mình có thể tu luyện, hơn nữa còn là Huyền Linh trung cấp, Thượng Quan Minh Tuyên vui vẻ cười không ngậm miệng được, xem thử sau này còn ai dám nói muội muội là phế vật không.

Ca, bây giờ huynh đạt đến cấp bậc gì rồi. Thượng Quan Tây Nguyệt thật sự rất muốn biết thực lực của ca ca mình, lúc trước hắn đã là Hoàng Linh trung cấp, hiện tại nhất định sẽ cao hơn.

Ta sao. Thượng Quan Minh Tuyên sờ mũi Hiện tại ta đã là Võ Linh trung cấp. Cái gì? Võ Linh trung cấp? Ca ca, huynh như vậy thì tới bao giờ ta mới đuổi kịp huynh chứ! Thượng Quan Tây Nguyệt ghen tỵ kêu to.

Trời ạ, Võ Linh trung cấp, mình bây giờ chỉ là Huyền Linh trung cấp, cách nhau tới tám bậc, không biết lúc nào mới có thể đến được đó, nhất định phải tu luyện thật tốt, tranh thủ vượt qua ca ca.

Thượng Quan Minh Tuyên nhìn thấy muội muội như vậy, sủng ái sờ lên đầu của nàng “Tu luyện chăm chỉ vào, sẽ có thể bắt kịp ca ca.

Đúng rồi, muội muội, từ khi nào mà muội phát hiện chuyện của mẫu thân.

Ừ Thượng Quan Tây Nguyệt tính toán lại thời gian Đại khái là một tháng trước.

Không nghĩ tới thời gian lại thấm thoắt trôi nhanh như vậy, trong nháy mắt đã qua lâu vậy rồi, hiện tại Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không trông cậy sẽ có thể trở lại hiện đại, nàng hồi sinh ở cổ đại nhất định sẽ giống như hiện đại, trở thành chúa tể một phương.

Nghe Thượng Quan Tây Nguyệt nói, Thượng Quan Minh Tuyên há to miệng, một tháng! Nói cách khác muội muội mới giải trừ phong ấn được một tháng trước, nói một cách khác nàng cũng chỉ mới tu luyện được một tháng.

Lúc này hắn mới phát hiện, muội muội chỉ dùng thời gian một tháng đã đạt đến Huyền Linh trung cấp, chuyện này nghe quá kinh sợ đi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã đạt tới cảnh giới mà nhiều người tu luyện cả đời cũng không đạt đến nổi.

Muội muội, muội nói thật sao, muội mới tu luyện được một tháng? Thượng Quan Minh Tuyên muốn chính tai mình nghe Thượng Quan Tây Nguyệt thừa nhận. Lúc này hắn cảm thấy đầu óc mình không còn hoạt động nữa rồi, không ngờ muội muội mình là một thiên tài.

Đúng, ca ca, thái độ của huynh là sao.

Thượng Quan Tây Nguyệt nói dối hắn, nếu để cho ca ca biết nàng chỉ mới tu luyện khoảng hai mươi ngày, không biết sẽ còn kinh ngạc tới đâu.

Nguyệt nhi. Thượng Quan Minh Tuyên kích động ôm lấy nàng Muội chính là thiên tài, ca ca rất tự hào, nếu cứ như bây giờ, tiền đồ sẽ vô rộng vô tận.

Thượng Quan Tây Nguyệt tùy ý để hắn ôm một hồi, rồi đẩy hắn ra Ca ca, ta có pháp bảo nha. Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý thừa nước đục thả câu.

Pháp bảo? Pháp bảo gì?

Chính là. . . . cái này. Thượng Quan Tây Nguyệt lấy ngọc bội đeo trên cổ xuống, thả vào trong tay Thượng Quan Minh Tuyên.

Thượng Quan Minh Tuyên lật tới lật lui nhìn ngọc bội, cảm giác có chút quen thuộc, đột nhiên hắn nghĩ tới Đây không phải là của hồi môn của mẫu thân sao?

Không sai, ca ca, đây chính là bảo bối, ta đưa huynh vào xem. Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong hơi chuyển động suy nghĩ một chút liền đưa Thượng Quan Minh Tuyên vào không gian huyền ảo.

Thượng Quan Minh Tuyên chỉ cảm thấy mắt mình mờ đi mở mắt ra đã ở một nơi khác, nhìn cảnh sắc mỹ miều trước mắt, lúc này cảm giác của hắn giống như lần đầu tiên Thượng Quan Tây


/146