Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 79 - Chương 75

/80


Khi tỉnh lại, Khương Thành Ngọc đã đi đâu mất rồi. Rèm cửa che kín, không một tia nắng nào xuyên qua, cũng không biết bây giờ là lúc nào. Cô định xuống giường mới phát hiện cả cơ thể không một mảnh vải, gò má đỏ bừng trong nháy mắt, cảm giác khó chịu cũng hiện rõ, may là không quá nghiêm trọng. Mặc dù tối qua gấp gáp nhưng anh vẫn để ý đến cảm nhận của cô, động tác hết sức dịu dàng, nụ cười trong ánh mắt cô lan ra.

Bờ vai trần mượt mà gầy gò lộ ra ngoài, cô gái ngồi trong đống chăn nhăn nhó buông tầm mắt, hàng mi khẽ run, cặp môi đỏ mọng nhướng lên mỉm cười, mang theo vẻ quyến rũ mà ngày trước không có, trở nên xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thật đúng là mặt mày như vẽ, người đẹp như ngọc.

Khương Thành Ngọc vừa bước vào đã thấy cảnh đẹp như vậy, hơi thở cứng lại, bước nhanh tới trao cho cô nụ hôn sâu, đợi cô hít thở bình ổn, bàn tay dịu dàng xoa lên vai cô, cúi xuống hỏi khẽ: Trong người còn đau không?

Một câu nói của anh khiến gương mặt Kiều Ngôn Hi hiện lên ráng hồng nhạt, lắc đầu, Không sao.

Dậy ăn thôi, anh đã làm cơm rồi. Khương Thành Ngọc đưa quần áo rồi vuốt lại mái tóc lộn xộn cho cô.

Ừ. Cô khẽ đáp lại, dường như vẫn còn ngượng ngùng.

Anh biết cô xấu hổ nên cười ra khỏi phòng, anh không ép cô, chờ cô thích ứng.

Mặc quần áo rồi đi làm vệ sinh, cô nhìn đồng hồ mới biết là đã giữa trưa, tối qua thật sự quá buông thả...

Trên bàn là thức ăn anh đã chuẩn bị, thấy cô, anh liền đưa bát, Mau ăn đi, đừng để nguội.

Cô cầm bát, rất muốn nhắc anh bây giờ đang là mùa hè, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn gật đầu, im lặng ăn cơm.

Kiều A Miêu... Cái đó, anh... Cái người phóng khoáng tối qua giờ bỗng như một đứa trẻ làm sai chuyện ấp a ấp úng.

Cô buồn cười nhìn anh, Gì vậy?

Xin lỗi... Xin lỗi đã làm em đau, anh không kiềm chế được.

Kiều Ngôn Hi phì cười, A Ngọc của cô thật đáng yêu, Vậy em nên trừng phạt anh thế nào đây? Cặp mắt to xoay tròn, nhìn Khương Thành Ngọc từ trên xuống dưới, rõ ràng không có ý tốt.

Khương Thành Ngọc cũng nhìn ra trò đùa của cô, hào hứng nổi lên, ngoan ngoãn ra vẻ sợ hãi, Vậy phạt tiểu nhân làm ấm giường cả đời cho đại nhân ngài thế nào?

Kiều Ngôn Hi sờ cằm, bắt bẻ nhìn anh, Mặt mũi được, vóc dáng không tồi, nhưng mà... Trong mắt cô lóe lên tia sáng giảo hoạt, Không biết còn gì tốt hơn không?

Ánh mắt Khương Thành Ngọc tối sầm, không còn hứng thú chơi đùa, ôm Kiều Ngôn Hi vào lòng, giọng điệu bá đạo lại không cho phép người ta nghi ngờ: Em là của anh, vĩnh viễn là của anh, kiếp này kiếp sau đều là của anh! Người khác? Nằm mơ! Người đàn ông của cô chỉ có thể là anh!

Kiều Ngôn Hi vỗ lưng anh xoa dịu, Được rồi, được rồi, em nói đùa thôi mà! Anh chàng này càng ngày càng hẹp hòi.

Nói đùa cũng không được! Bên tai vang lên giọng nói cường thế của anh.

Kiều Ngôn Hi bất đắc dĩ, chẳng những hẹp hòi mà còn ngang ngược! Không thèm nghe câu trả lời của cô, cánh tay ôm ngang hông cô ngày càng thít chặt, như đang cảnh cáo.

Cô thở dài, hôn lên khóe miệng anh, Biết rồi mà.

Xem như thỏa mãn với biểu hiện của cô, anh đáp lại cô bằng nụ hôn sâu, buông cô ra, nhét đũa vào

src=

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com


/80