Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 80 - Chương 76

/80


Chớp mắt đầu óc cô trở nên trống rỗng, không kịp phản ứng lại với câu nói của anh. Cô không dám tin nhìn anh, trong đôi mắt sáng ngời kia đang chứa đầy ý cười và sự dịu dàng, giống như muốn hút lấy hồn phách của cô. Nhà của họ? Làm sao có thể? Từ lúc nào mà anh...

Em hài lòng không? Anh mỉm cười kéo tay cô hỏi, dè dặt như một đứa trẻ mong đợi phản ứng từ cô.

Ảnh của cô được phóng to treo trên vách tường màu vàng, đó là tấm hình họ chụp khi đi biển hồi năm nhất. Trên phông nền màu lam, cô cười rực rỡ, gió biến khiến mái tóc cô hơi rối nhưng chính nó toát lên vẻ tự nhiên tươi mát, cô không biết bản thân còn có thể đẹp đến vậy.

Chiếc sô pha êm ái đầy tính nghệ thuật, nó không mang màu sắc đơn điệu mà là màu sắc tươi sáng của những cách hoa li ti cô thích nhất, dù cô biết rất ít về đồ đạc dùng trong gia đình cũng có thể thấy sự tinh tế của người thợ đã làm ra nó, tuyệt đối không phải mặt hàng phổ thông trên thị trường. Đối diện với sô pha là chiếc tivi máy chiếu trước đồ sộ, bề mặt không một lớp bụi. Dưới đất được trải thảm mềm, chân trần dẫm lên rất thoải mái. Chiếc bàn trà trong suốt, phản xạ lại ánh sáng rực rỡ luôn soi sáng trong lòng cô.

Căn hộ tổng cộng có ba phòng, Khương Thành Ngọc kéo tay cô chỉ vào căn phòng lộng lẫy nhất với chiếc giường to nhất xấu xa nói với cô: Đây chính là phòng của chúng ta. Mặt cô tức khắc đỏ bừng nhưng vẫn nắm tay anh, anh đã chuẩn bị từ khi nào? Căn hộ này chẳng những có phong cảnh đẹp, nằm trong khu cho người có tiền, hơn nữa còn trang hoàng theo sự yêu thích của cô, lớn từ đồ đạc nội thất, nhỏ từ nồi bồn muôi bát trong bếp, anh đều chuẩn bị đầy đủ, không thiếu thứ gì.

Khi anh nắm tay cô đứng bên ngoài ban công rộng lớn, cô nhìn thấy rặng mây đỏ xán lạn phía chân trời, nhưng khi quay lại nhìn thì nó không bằng một phần ngàn nụ cười của anh.

Sao có thể không cảm động cho được, cô chưa từng nghĩ anh lại tự tay chuẩn bị ngôi nhà của họ, sau đó đưa nó đến trước mặt cô. Mặc dù khắp ngõ ngách đều cẩn thận dựa theo niềm yêu thích của cô nhưng cô chưa từng bỏ chút công sức nào, anh đã dành làm hết những chuyện phiền phức, cũng không nói gì cả mà chỉ đưa thành quả đến cho cô, vừa cảm động vừa yêu thương... Mọi cảm xúc phức tạp đồng loạt trào dâng, cô ôm chặt lấy tấm lưng cường tráng của anh, vùi đầu vào lòng anh, ngay lúc này vô thanh còn hơn cả hữu thanh.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của cô, dịu dàng nói: Cuối cùng anh đã có tư cách lấy em rồi.

Vì anh muốn cô yên tâm gả cho anh ư? Không phải cô đã đồng ý với anh rồi sao, vì sao anh còn ngốc như thế, liều mạng chỉ vì đổi lấy tư cách cưới cô ? A Ngọc, anh có biết không, cho dù anh không có gì cả, em cũng sẽ không chút do dự gả cho anh.

Phải, em sợ nghèo khổ, rất sợ những năm tháng đó, nhưng đó là lúc em chỉ có một mình, còn bây giờ em có anh rồi, em không còn sợ gì nữa, vì sao anh cứ làm em phải thương anh thế này?

Anh biết em sẽ không để tâm đến mấy thứ này, nhưng anh muốn dành thứ tốt nhất cho em, muốn thấy em vui vẻ, muốn em vui sướng vì anh. Anh dịu dàng nhìn cô, hôn khẽ lên khóe môi cô, Cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ đi cùng em, dành cho em một nơi chốn yên vui, anh muốn nơi nào có em thì nơi đó có anh.

Nhiều năm qua, anh chưa từng nói với cô những lời đường mật, đây là lần đầu tiên. Nhưng cảm động không phải vì nghe lời yêu thương của anh, mà là vì tình yêu và sự kiên quyết trong lời nói của anh. Có được người chồng như vậy, người phụ nữ còn cầu gì hơn.

Em hiểu tính cách của anh, vừa bình tĩnh vừa lý trí, nhưng mấy năm qua anh liên tục khiến em mất khống chế. Anh luôn nói anh không thể không có em, muốn em vĩnh viễn không rời xa anh, nhưng anh có biết, đó cũng là tiếng lòng của em không? Trong lúc không ai hay biết, anh đã trở thành động lực giúp em tiến tới, mỗi lần trông thấy bóng lưng bận bịu vì tương lai chúng ta của anh, bất luận khó khăn nào em đều sẽ vượt qua, bởi vì không muốn anh cô độc đã thay thế tín niệm ban đầu của em.

Anh lấy một cuốn sổ nhỏ trong túi quần nhét vào tay Kiều Ngôn Hi, cô mở ra xem, một chuỗi dãy số trong đó khiến cô choáng váng, mở to mắt nhìn anh, Sao lại nhiều như vậy?

Anh cười khẽ, Kiều A Miêu, em có biết Khương Thành Ngọc hiện giờ cuối cùng đã có thể cười thực hiện lời hứa năm đó với em chưa, hai người trán chạm trán, mũi chạm mũi, Công ty của anh đã mở thêm mấy chi nhánh. Liệu có dọa cô không nhỉ?

Làm sao... Cô lẩm bẩm, dường như không dám tin, cô biết anh có đầu óc, nhìn xa trông rộng, lại không ngờ trong lúc vô tình đã bị anh bỏ lại một quãng xa.

Tin tưởng anh, Kiều A Miêu, anh đã có năng lực cho em một tương lai. Không còn là lời hứa, không còn là mộng tưởng, anh thật sự làm được, vì cô gái mà anh yêu. Vợ à, năm nay chúng ta kết hôn có được không? Năm nay họ sẽ tốt nghiệp, cô từng nói tốt nghiệp sẽ gả cho anh.

Được. Bây giờ cô còn lý do gì mà từ chối nữa? Thật ra cô cũng muốn sống với anh, làm vợ anh, cùng sống đến già, không bao giờ rời xa.

Anh kích động em cô đi dạo quanh ngôi nhà mới. Anh cười hệt như một đứa trẻ, vừa rạng ngời vừa tinh khiết, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: Em cuối cùng đã là của anh... của anh, là của anh. Cô ôm cổ anh, nước mắt hân hoan rơi từng giọt lên áo sơ mi anh...

Tháng sáu, Kiều Ngôn Hi tốt nghiệp. Phải rời khỏi mái trường gắn bó bốn năm, những người bạn cùng chung ký túc ôm nhau khóc, nói xong câu tạm biệt, sau này sẽ không còn gặp nhau nữa. Ai cũng có con đường riêng, trường học nơi dẫn dắt họ nhanh chóng trưởng thành chỉ có thể bị bỏ lại để bước tiếp. Nhưng những con người năm đó đều không nỡ bỏ, không nỡ quên.

Dạ hội tốt nghiệp kết thúc, mọi người đi tìm những khung cảnh quen thuộc khắp sân trường, chụp lại những tấm hình ghi dấu ấn thanh xuân của mỗi người.

Công việc của Kiều Ngôn Hi cũng chính thức bắt đầu, nhưng chuyện quan trọng trước mắt không phải

src=

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com


/80