NGƯỜI CON GÁI CÓ “ĐỘC”

Chương 55 - Chương 55

/58


Tiểu Như nói cho cô biết, khi cô ấy trở về nhìn thấy xe Hạ Tầm Giản dưới tầng.

Đây đã là ngày thứ ba, lúc đầu người phát hiện chính là Tiểu Như, tuy rằng không thấy rõ người sau cửa kính xe, nhưng cô nhận ra cỗ xe R8 đen hung hăng càn quấy. Cửa kính xe vẫn luôn khép kín, xe dừng ở ngay đường xe chạy dưới tầng trước nhà, mỗi lần dừng lại là cả ngày.

Nhà Tiểu Như ở tầng bốn, cũng không cao, cho nên đứng ở trước cửa sổ có thể nhìn rõ ràng xe dưới tán cây ngô đồng, nhưng nhìn không tới người trong xe.

Ngẫu nhiên cửa kính xe hạ xuống, sẽ thấy bàn tay người đàn ông đang cầm thuốc lá.

Lúc mới nhìn thấy khói vấn vít thì An Nhan Nhiên cảm thấy bất ngờ. Trong trí nhớ, Hạ Tầm Giản cũng không hút thuốc, hoặc là nói cô cho tới bây giờ chưa thấy anh hút thuốc.

Đương nhiên lúc này cô cũng không biết, anh từng hút thuốc rất nhiều năm, sau lại bỏ , hiện tại lại một lần nữa cầm lấy mà thôi.

Cai thuốc là bởi vì không thích ngón tay cầm bút bị nhiễm mùi khói thuốc, hơn nữa khi đó đã đến giai đoạn anh vẽ hoàn toàn không cần lo lắng tiền đồ nữa, cho nên không cần dựa vào thuốc lá để giải sầu một vài cảm xúc.

Khi mới phát hiện ra xe của anh thì An Nhan Nhiên cũng đã lo lắng việc trước sẽ tái diễn, nhưng anh lại chỉ chờ đợi trong xe, căn bản không có ý đi lên. Như là thầm canh giữ ở nơi đó, không quấy rầy, cũng không miễn cưỡng.

Cô không hiểu vì sao anh lại như vậy, nhưng mỗi lần thấy chiếc xe dưới lầu kia, lòng của cô sẽ lại nặng trĩu nhéo đau. Cô dường như hiểu được, anh vì cô, mới có sự thay đổi này.

Hạ đại sư nhà cậu thật làm cho tớ không ngờ được, tớ cho là anh ta nhiều nhất đợi dưới tầng một giờ, hoặc là tức giận vội vàng đi lên, hoặc là lạnh lùng biến mất!

Tiểu Như ngày đó trở về chứng kiến hai cánh cửa bị đánh sập, đến giỡ vẫn còn làm cô sợ hãi, Thật không nghĩ đến anh ta lại có thể kiên nhẫn như vậy, đã ba ngày rồi! Tiểu Như thả tấm rèm xuống, quay đầu lại nhìn bạn tốt đang ngẩn người trên ghế sa lon, Cậu định làm như thế nào, cứ giằng co với anh ta như vậy?

Hôm nay tớ gọi điện thoại cho Bùi Ý. Câu trả lời của An Nhan Nhiên không liên quan, thấy Tiểu Như nhíu mày kinh ngạc nhìn mình, liền nói tiếp, Tớ hỏi anh ta địa chỉ nơi bọn họ ở lúc nhỏ.

Cho nên ý của cậu là...

Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, tớ quyết định đối mặt. Cô buông gối ôm trước ngực, chậm rãi đứng lên, Bùi Ý đã từng nói với tớ, trước đây anh ta một lần có quan hệ không được tốt với Hạ Tầm Giản. Sự kiện tớ nghe xong là thôi, không để ý lắm.

Anh ta cũng đã cảnh cáo tớ về cá tính của Hạ Tầm Giản, tớ vì quan hệ giữa anh ta và Hạ Tầm Giản, nên cũng không để tâm. Như tớ từ trước vẫn cho rằng, Hạ Tầm Giản này tuy rằng lãnh khốc chán đời, nhưng không đến mức giống như anh ta nói.

Nhưng sự việc Yula lần này nói cho tớ biết, có lẽ tớ thật sự xem nhẹ vấn đề này. Có nhân mới có quả, tớ không tin anh ấy trời sinh đã là cá tính này, tớ muốn đi tìm nguyên nhân.

Cậu … không sợ anh ta?

Nghe vậy, An Nhan Nhiên không ngại cười nhẹ, Cậu vốn đã nhìn ra.

Nói cái gì, tớ còn không biết cậu? Đã là bạn bè nhiều năm như vậy, là cậu không muốn nói tớ cũng không hỏi thôi.

Đối với người mình thích sinh ý sợ hãi, có phải là một việc thực buồn cười?

Tiểu Như tiến lên, hai tay dùng sức đặt ở bả vai cô, vỗ vỗ lên xuống, Sao buồn cười! Muốn trách thì trách cậu thích một đám tư tưởng biến thái như vậy! Được, nếu quyết định thì đừng dài dòng, thu dọn đồ đạc muốn đi đâu thành phố nào tớ đưa cậu đi!

Không, tớ tính tự mình đi. Cậu giúp tớ một tay là tốt rồi.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Đây là một thành phố nhỏ, nằm ở vùng sông nước Giang Nam, cư dân không nhiều lắm, ít hơi thở thương mại, nhiều phố cổ ngõ tắt nhỏ. An Nhan Nhiên đợi ở thành phố này đã




/58