Người Tình Bí Ẩn Lâu Năm - Sắc

Chương 13

/475


Gia Khánh xoay người lại, nhìn sâu vào mắt cô, vươn tay lau đi giọt nước mắt bên khỏe mắt. Anh ra lệnh: “Em chủ động chiều anh." Nhớ đọc truyện trên Truyện .net để ủng hộ team nha !!!

Trong lòng Hạ Vy gào thét, mắng mỏ Gia Khánh nhưng vẫn vươn tay ôm cổ, kiễng chân hôn môi anh. Cô vụng về cắn mút. Môi anh mang theo xúc cảm lành lạnh, khiến tim cô run lên, lòng bàn tay rịn đầy mồ hội. Một lúc lâu người kia vẫn không chịu hé miệng khiến cô vừa cuống vừa mất kiên nhẫn, dè dặt vươn lưỡi thăm dò.

Gia Khánh không ngờ bản thân lại bị sự trêu chọc có phần vụng về này khơi lửa. Mắt trở nên tối sầm, anh xoay người đẩy cô dựa vào cửa. Chuyển thành người chủ động, làm sâu thêm nụ hôn.

Hạ Vy bị hôn đến đầu óc choáng váng ra sức ôm chặt lấy anh.

Bất ngỡ, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói: “Anh Khánh?"

Vân Thi?

Hạ Vy giật thót cắn phập vào lưỡi Gia Khánh. Anh bị đau nhíu mày nhưng vẫn không buông người ra. Nụ hôn trộn lẫn vị tanh của máu, làm hai người vừa hưng phấn vừa kích động.

Tuy nhiên, Hạ Vy còn đủ tỉnh táo, cảm nhận được cánh cửa phía sau lưng đang run nhè nhẹ theo từng hồi gõ “cốc, cốc, cốc”. “Anh có bên trong không? Em mang cơm đến cho anh này?”

Hạ Vy không dám lên tiếng, chỉ có thể đẩy anh, ra hiệu bằng anh mắt “Vân Thi đến rồi mau buông em ra

Người kia lại lờ như không biết khiến Hạ Vy càng thêm xoắn xuýt.

Hôm nay Hạ Vy mặc chiếc váy dài hơi qua gối màu lam nhạt, Gia Khánh lần ra sau lưng kéo dây kéo. Chiếc váy dần trượt xuống đến eo, da thịt ở lưng chạm vào cánh cửa, hơi lạnh khiến cô run lên, mắt trợn to, đôi môi run rẩy nhưng không dám lên tiếng.

Gia Khánh thích thú nhìn bộ dáng bị dọa sợ của Hạ Vy, càng nổi hứng muốn trêu đùa thêm. Anh cúi xuống vươn lưỡi liếm nhẹ từ cằm cô một đường dọc đến ngực.

Tiếng gõ cửa sau lưng càng thêm đồn dập, Hạ Vy vội đưa tay che miệng, mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Dù qua một lớp cửa nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt Vân Thi nhìn thẳng vào, cảm giác như bị bắt gian tại giường vậy. Sợ hãi cộng thêm trêu chọc của Gia Khánh khiến dây thần kinh cô căng cứng, cả người ấy thế mà nổi lên phản ứng. Cảm giác kích thích mãnh liệt trước nay chưa từng có.

Giọng nói Vân Thi lại vang lên mang theo vẻ khó hiểu cùng hoài nghi: “Lạ nhỉ rõ ràng lễ tân bảo anh còn ở trên văn phòng mà? Không lẽ cô ấy nhìn nhầm?”

Vân Thi tiếp tục gõ cửa, tiếng gõ càng thêm dồn dập dường như đã hơi mất kiên nhẫn.

Hạ Vy bịt chặt miệng, thở hổn hển, cực kì sợ hãi, xoắn xuýt gấp đến độ bật khóc. Gia Khánh thấy thế thì dừng lại, nhìn Hạ

Vy khóc không thành tiếng, nước mắt từng hàng nối đuôi nhau, anh đau lòng không thôi, vội hôn khô nước mắt trên mặt, động tác dịu dàng, nhẹ nhàng như thể sợ làm hỏng đi món đồ trận quý.

Hạ Vy mím môi, cảm thấy tủi thân, nước mắt chảy ra càng nhiều.

Gia Khánh áy nảy, cảm thấy đùa hơi quá trớn, khẽ thở dài giúp cô mặc lại váy.

Hạ Vy ngơ ngác bị Gia Khánh lôi vào căn phòng khác. Căn phòng rộng tầm mười mét vuông, có một giường nhỏ, một tủ quần áo âm tường, một bộ salon cỡ nhỏ và một kê sách. Cô đoán được đây hẳn là phòng nghỉ của anh.

Hạ Vy thở phào, may Gia Khánh không làm thật.


/475