Ngút Trời

Q.1 - Chương 86 - Chương 65.2

/171


Con hổ lo lắng nhìn, sau đó nằm xuống, hình như là chờ đợt một cái gì đó quý trọng, mắt cũng không chớp, chăm chú nhìn.

Khả Nhã thành, tại Dịch gia.

Dịch Cẩn Minh ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui, phát ra những tiếng phiền chán, làm cho thủ vệ canh gác ngoài cửa kinh hãi không thôi.

Bọn họ chưa bao giờ gặp qua bộ dáng này của gia chủ, cho dù ngày trước tại thời điểm chống đỡ Dịch gia suy tàn cũng không có phiền chán như thế.

“Oành” trong thư phòng truyền ra tiếng vang, thủ vệ sợ tới mức giật mình, lo lắng vụng trộm nhìn, xem ra lão gia họ thật sự rất tức giận.

“Toàn bộ đi ra cho ta.” Dịch Cẩn Minh rống lên một tiếng, thủ vệ ngoài cửa như được đặc xá, nhất tề cung kính đáp lời: “Vâng.”

Nói xong, toàn bộ chạy trốn khỏi sân, bây giờ cách xa lão gia là tốt nhất.

“Hạ Hinh Viêm! Hạ Hinh Viêm!”

Dịch Cẩn Minh nhìn chằm chằm bình hoa vỡ trên đất, nghiến răng gầm nhẹ.

“Ngươi rốt cuốc là loại người nào?”

Dịch Cẩn Minh thật sự nổi giận.

Hắn chuẩn bị kế hoạch lâu như thế, đột nhiên bây giờ lòi ra một Hạ Hinh Viêm làm bại lộ.

Hiện tại cũng không giết được Hạ Hinh Viêm, bên người nàng có một linh thú hình người, hắn động thủ kiểu gì?

Nhưng Hạ Hinh Viêm phải loại bỏ, để nàng sống, biết ngày nào nàng nói ra.

Tai họa ngầm như vậy, hắn sao có thể để lại?

Chính là… linh thú hình người bên cạnh nàng quá mức cường đại, hắn không thể giết được.

Dịch Cẩn Minh vô cùng khó khăn, nhất thời không nghĩ ra được cách nào, nếu chuyện này mà làm sáng tỏ, hắn phải làm thế nào?

Quay về bên chỗ Hạ Hinh Viêm, nàng sau khi rời khỏi khe sâu thì quay về quán trọ, ngồi trong phòng đã sớm rửa mặt xong.

Hà Hy Nguyên cũng tiểu hồ ly thì về phòng bọn họ.

Chuyến này đi tuy không có gì nguy hiểm, nhưng chạy như vậy cũng đủ mệt đi.

Đang lúc nàng buồn ngủ, ngâm trâm trên đầu chợt lóe, Dập


/171