Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 11 - Chương 11

/147


Nguyễn Thanh Tuyết cười khẽ chọc vào đầu Long Tiểu Chi. Ngươi chỉ lớn bằng này, còn muốn động thủ?

Long Tiểu Chi lại hết sức nghiêm túc gật đầu trả lời. Không có sai, người kia đã từng đã dạy ta, lúc có thể động thủ thì không cần dùng tài hùng biện .

...

Tiểu Chi à, ta thật muốn gặp người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể dạy ra người độc nhất vô nhị như ngươi. So sánh với Y Vũ, thế này Hoa Vũ Lâu mới ý thức được, dọc theo đường đi Long Tiểu Chi đối đãi với mình đã xem như dịu dàng.

Long Tiểu Chi nghiêng đầu hừ nhẹ một tiếng. Ta vốn là độc nhất vô nhị mà. Mặc dù trong trăm năm, giảng dạy của Long Phong Triệt cũng có tác dụng rất lớn, nhưng tính cách Long Tiểu Chi đã định hình, cũng không cản được thiên tính.

Dạ dạ dạ, Tiểu Chi đại nhân, ngài có muốn đi xuống xem phong cảnh Kính Đàm hay không ? Hoa Vũ Lâu đã có sức chống cự nhất định với việc nằm cũng trúng đạn khom lưng duỗi tay, tóc dài theo động tác của hắn chậm rãi vung đến trước người, có thêm vài phân tiêu sái.

Long Tiểu Chi biết nghe lời rơi xuống trên bàn tayHoa Vũ Lâu , ngang ngược đưa ngón tay chỉ về Kính Đàm. Ăn mày nhỏ, dẫn đường cho trẫm !

Hoa Vũ Lâu lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, hiển nhiên bị xưng hô ăn mày nhỏ này hù dọa không nhẹ, cuối cùng nhưng vẫn là hợp tình hình đáp một tiếng. Dạ...

Nhìn hai ngườiphô trương trước mặt, Nguyễn Thanh Tuyết buồn cười, sớm đã khôi phục dáng vẻ quân tử khiêm tốn nhún nhường, Phàm Tâm cũng cười ra tiếng, tâm trạng vô cùng sung sướng.

Gần Kính Đàm mặc dù đông tu sĩ, nhưng cũng không phải là không có chỗ, dù sao giữa người xa lạ cũng sẽ để lại khoảng trống, để ngừa bị tập kích, huống chi tu sĩ đều là ngũ giác thông thấu, hành động mau lẹ, không cần thiết gắt gao phòng thủ Kính Đàm.

Khoảng cách Cửu Cảnh Kim Liên mở ra còn có một đoạn thời gian, tu sĩ xung quanh hoặc đứng hoặc ngồi, có người thậm chí xuất ra linh khí cư trú, kết hợp giữa phòng ngự và thoải mái, đương nhiên, người có tư sản thế này chỉ có lác đác mấy người.

Bốn người tìm vị trí ngồi xuống bên cạnh Kính Đàm, Phàm Tâm đã giới thiệu sơ lược tu sĩ và thực lực tông môn xung quanh, nhưng người nghe cũng chỉ có Nguyễn Thanh Tuyết, bởi vì Hoa Vũ Lâu đã sớm mang Long Tiểu Chi chạy đến Kính Đàm.

Từ vị trí này nhìn lại, còn có thể thấy phía một chiếc thuyền con trên Kính Đàm. Trên thuyền, Long Tiểu Chi nằm sấp trên mép thuyền, không chớp mắt nhìn chằm chằm cá chép bơi lội dưới nước .

Hoa Vũ Lâu nhìn Long Tiểu Chi còn kém chảy nước miếng cười khẽ, Long Tiểu Chi lập tức quay đầu trừng hắn một cái, đồng thời đưa ra ngón trỏ, đặt dọc trước môi, làm động tác xuỵt. Ý tứ rất rõ ràng, đừng lên tiếng, sẽ dọa chạy cá.

Hoa Vũ Lâu nhếch môi, phối hợp không lên tiếng, lại không có nói cho Long Tiểu Chi, cần câu và mồi câu mình sử dụng đều không phải là phàm vật, không sợ cá chép không mắc câu.

Hai canh giờ sau, bên bờ Kính Đàm đẹp như ảo cảnh bay lên mùi thơm thức ăn nồng nặc, quyến rũ người ta ngón trỏ đại động, mặc dù tu sĩ ăn Tích Cốc đan, nhưng không phải là không có người muốn ăn, nhất là yêu tu, liên tiếp ghé mắt.

Trong Kính Đàm có nhiều món ăn quý và lạ, nhưng là đối với tu sĩ mà nói, cấm miệng lưỡi đã là nhận thức chung, vì vậy, không có người ra tay với cá chép trongKính Đàm. Đối với cử động của Hoa Vũ Lâu, có người khinh thường, có người không đếm xỉa, cho đến lúc mùi thơm bay ra, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Đương nhiên, cũng có người ghét bỏ, thiếu không




/147