Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 23 - Chương 23

/147


Nhìn bình phong từ góc độ này sẽ thấy một đồ án khác thường, là bức vẽ một đảo tiên bay lơ lửng. Long Tiểu Chi đưa tay chỉ vào một góc độ.

Những người còn lại tìm kiếm cơ quan không có kết quả, lúc này nghe Long Tiểu Chi nói thì ào ào tụ tập lại, bình phong ngọc này rất lớn, cao gần hai mét, dày không tới một tấc, hơn nữa còn điêu khắc hai mặt, thấy rõ chế tác tinh tế, không ngờ còn có đồ án ẩn.

Bởi vì góc độ quá thấp, bình phong lại bị cố định trên mặt đất, không thể di chuyển, rất khó nhìn , nhưng vẫn không thể bỏ qua một chỗ khả nghi nào, cho nên mấy người vẫn tra xét theo thứ tự một phen.

Vì vậy Long Tiểu Chi may mắn nhìn thấy vài đại nhân vật tương lai danh chấn Hoàn Thần ào ào nằm sấp xuống.

Tỉ mỉ kiểm tra xét xong, vẫn không có ai phát hiện điều gì khác thường, bình phong này hình như chỉ có phương diện chế tác tinh diệu khác thường, dùng linh lực thăm dò cũng không phản ứng, chỉ sợ cả linh khí cũng không phải.

Đồ án bình phong thay đổi theo góc độ , hẳn là người có tay nghề giỏi dùng bí pháp mài dũa thành, mặc dù kì diệu, nhưng cũng không quá đáng nghi. Dư Thiên Tẩy quan sát thật lâu, cũng không biết trên bình phong này cơ quan gì.

Mặc dù bình phong này nhìn như bình thường, nhưng tiểu tăng luôn cảm thấy mấu chốt ở ngay chỗ này, Thanh Tuyết thấy thế nào ?

Trong đoàn người, Nguyễn Thanh Tuyết và Phàm Tâm có tư duy nhanh nhất, mà Nguyễn Thanh Tuyết suy nghĩ toàn diện. Nên Phàm Tâm rất ưa thích trao đổi với Nguyễn Thanh Tuyết .

Nguyễn Thanh Tuyết suy nghĩ một chút, nói ra cái nhìn của mình. Trong bình phong có hai điểm mâu thuẫn , một, người tặng bình phong có vẻ rất bá đạo, hơn nữa thân có địa vị cao, người thế này mà lại mang một cái bình phong thậm chí không phải linh khí làm đồ cưới sao? Hai, nếu như đảo tiên lơ lửng kia chỉ để trang trí, thì góc độ có phần không hợp lẽ thường. Cho nên, cái nhìn của ta giống như Phàm Tâm, còn cơ quan trong bình phong, ta lại không đoán ra.

Trong lúc mấy người trao đổi, Long Tiểu Chi lại đi về bên dưới bình phong , ngẩng đầu nhìn đảo tiên lơ lửng, hy vọng có thể nhận ra chỗ khác thường.

Mấy chuyện cần động não này Hoa Vũ Lâu không rành, tự nhiên đi theo Long Tiểu Chi ngồi bên cạnh bình phong, nhìn Long Tiểu Chi bé nhỏ một hồi chọc chọc kia, một hồi sờ sờ kia, khua khua gõ gõ vô cùng nghiêm túc.

Vẻ mặt Hoa Vũ Lâu hứng thú tràn trề vây xem, đã thấy Long Tiểu Chi nhẹ nhàng ồ một tiếng, cái đầu nhỏ cơ hồ đều dán trên bình phong, tư thế kia phảng phất muốn đâm đầu vào trong bình phong vậy, Hoa Vũ Lâu đang thấy kì lạ, thấy mắt hoa lên, đã không còn bóng dáng Long Tiểu Chi . Tiểu Chi !

Không nói việc Long Tiểu Chi mất tích gây ra hỗn loạn thế nào cho mấy người trong nội điện, lúc này bản thân Long Tiểu Chi cũng không hiểu ra sao.

Long Tiểu Chi không phát hiện manh mối gì khác trên bình phong, lấy hình thể và ngũ giác của nàng, nếu như trên bình phong có dấu vết chắc chắn có thể phát hiện.

Đang lúc hết đường xoay sở, đột nhiên Long Tiểu Chi lại phát hiện bức tranh khắc trên bình phong thay đổi, tiên đảo lơ lửng vẫn xinh đẹp mộng ảo như cũ, thế nhưng chiếc thuyền hoa vốn nên ngừng bên cạnh đảo lại đổi vị trí, lúc này đang ngừng một chỗ đá ngầm bên cạnh đảo.

Long Tiểu Chi vô thức thăm dò cẩn thận , sau đó thân thể không còn, trong nháy mắt, nàng đã té xuống trên một thềm đá bằng phẳng hình tròn .

Khoảng cách rơi xuống rất ngắn, cho nên cũng không đau nhức gì, Long Tiểu Chi lập tức xoay người bò dậy, phát hiện mình đang ở trong một khoảng gian vô ngần khổng lồ, bởi vì không gian quá lớn, nhìn lên trên một cái cũng chỉ thấy màu lam nặng nề, mà ngay bên cạnh đá tròn nàng đứng, một chiếc thuyền hoa cỡ trung




/147