Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 49 - Chương 49

/147


Mọi người nghe vậy thì ào ào gật đầu, còn không phải sao, mấy ngày trước đệ tử Thương Lan tông cũng đánh bại đệ tử Vân Khuyết tông, thủ đoạn không nhân từ bao nhiêu, ngươi đánh người khác thì được, người khác đánh ngươi là ác độc, nói vậy là không được đâu.

Ý của Hiên Khâu Thiên Giác rất rõ ràng , đừng hy vọng hắn sẽ vì mặt mũi gì đó mà răn dạy đồ đệ của mình , bởi vì người sư phụ là hắn còn cảm thấy chưa đủ.

Bên cạnh Hiên Khâu Thiên Giác đặt một bàn gỗ hình vuông , trên đó bày một mâm đựng trái cây bạch ngọc chân cao, mâm đựng trái cây chất quả hạch chỉnh tề như ngọn núi nhỏ, quả hạch chỉ lớn bằng quả nho, tròn đều như nhau, trái cây này vốn chỉ cũng bày lên để trang trí, nhưng hiện nay trên ngọn núi quả hạch ấy có một người tí hon mặc quần áo màu trắng đang ngồi.

Long Tiểu Chi ngồi trên đống quả hạch mở to hai mắt, không nghĩ tới Hiên Khâu Thiên Giác cũng biết nghiêm trang bịa chuyện, phải biết là, thường ngày Hiên Khâu Thiên Giác không dạy bảo bọn họ cách đối nhân xử thế , hắn quen với việc dẫn dắt, chứ không phải giảng dạy, nhưng nghe rất thoải mái.

Sắc mặt Tần Tông Nguy biến đổi nhiều lần, hồi lâu sau mới bình thường lại một lần nữa. Xem ra tính tình Hiên Khâu tông chủ cũng rất sảng khoái, Tần mỗ bội phục! Có cao đồ như thế chắc hẳn đài chủ Kim Đan đã định, trong đại trận Cửu Trọng thí luyện , Thương Lan ta rất hy vọng phân cao thấp với Vân Khuyết tông .

Nghe vậy thì không ít người ào ào lộ ra vẻ đồng tình, Thương Lan tông hạ chiến thư rồi, cũng phải, Tần Tông Nguy đứng đầu một tông hôm nay bị ép đến mức như vậy, uy nghiêm kiếm tông đứng đầu Nam Cảnh ở đâu.

Hiên Khâu Thiên Giác vẫn giữ vẻ vui vẻ, giọng nói nhẹ nhàng như nước, vô cùng động lòng người. Cũng vậy, Tần Tông chủ có thể vì cao đồ mà tự hủy quy tắc, từ bỏ thể diện cũng khiến bản tôn bội phục, Vân Khuyết tông xin đợi trong Cửu Trọng thí luyện đại trận .

Vân Khuyết tông vậy mà ứng chiến ! Vừa nghe vậy, ngay cả chư vị tông chủ cũng không khỏi nhìn sang, người này luôn lạnh nhạt, giọng nói thoải mái, tựa như hoàn toàn không có để Thương Lan tông vào mắt, đến tột cùng là hắn ngu ngốc hay là không sợ?

Thương Lan kiếm tông là kiếm tông đứng đầu sừng sững đâu chỉ vạn năm, kỳ thực lực sâu cạn cũng khó mà suy đoán, Cửu Trọng thí luyện đại trận hạn chế Nguyên Anh kỳ, mà Nguyên Anh kỳ trong Thương Lan tông nói ít cũng có hơn mười, lại nhìn Vân Khuyết tông, hình như chỉ cócái, hơn nữa còn là mấy ngày trước đây mượn cơ duyên minh ngộ mới kết anh, thực lực có thể nói khác biệt một trời một vực, đây không phải là lấy trứng chọi đá sao?

Hiên Khâu Thiên Giác không để ý ánh mắt hoặc khinh miệt hoặc đồng tình của mọi người, cầm quả hạch đã bóc trong tay đưa cho Long Tiểu Chi sớm đã chờ lâu, Long Tiểu Chi đưa tay ôm quả qua, một tay còn không quên lấy gẩy một quả hạch ra từ dưới thân mình đưa cho Hiên Khâu Thiên Giác.

Ăn ăn , Long Tiểu Chi đột nhiên cảm thấy dưới thân truyền đến chấn động rất nhỏ , còn chưa phản ứng lại, người đã tuột xuống thuận theo chiều núi hạch đổ, lạch cạch một tiếng rớt trên bàn, sau đó trong nháy mắt bị quả hạch chôn vùi.

Hóa ra quả hạch này là chồng từng viên một lên nhau, vừa nãy Long Tiểu Chi nhìn cũng không nhìn chỉ bằng trực giác dùng móng vuốt béo gẩy một quả ra , lại không nghĩ khiến tiếp điểm lực của đống quả hạch không yên, rơi xuống.

Rất nhanh sau đó, Long Tiểu Chi chui ra từ trong đống quả hạch , lộ ra cái đầu nhỏ nhìn xung quanh một chút, sau đó rút mình ra, còn ưu nhã sửa sang quần áo, làm bộ vừa nãy không xảy ra chuyện gì, ta cái gì cũng không biết ta thật là đoan trang.

Mọi người ... Bịt tay trộm chuông như thế thật không thành vấn đề sao? Lẽ nào ngươi không có cảm giác tầm mắt mọi người đã tụ tập lại lúc quả hạch rơi lả tả, nhưng nhìn bé con xem đã ngồi kế bên mâm đựng trái cây lắc chân nhỏ gặm quả hạch, không khí căng thẳng hoàn toàn không còn, chỉ còn lại mỉm cười và dở khóc dở cười.

Tần Nham thấy vậy bật cười. Nếu người bạn nhỏ thích quả Hách La này thì cứ việc mang đi đi, trên núi còn rất nhiều, nhưng thường ngày lẽ nào lệnh sư tôn thiếu hụt chút ít linh quả này ? Thật khiến ta ngoài ý muốn.

Long Tiểu Chi nghiêng đầu nhìn về phía Tần Nham cười hòa ái , nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, ta chưa từng ăn quả này, thường ngày ta chỉ có thể ăn chút Thanh Linh quả, Cam Linh quả này nọ.

Mặt cười của Tần Nham cứng đờ, Thanh Linh quả, Cam Linh quả, đây là linh quả có công dụng tinh lọc hiếm có, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Hách La quả. Tiểu yêu này là không biết thật hay là giả bộ như không biết?

Bên kia, phía trên lôi đài đấu võ , hình như bị thực lực tuyệt đối của Nguyễn Thanh Tuyết dọa sợ, không ai dám khiêu chiến lôi đài của Nguyễn Thanh Tuyết, kể từ đó, một tu sĩ Kim Đan kỳ thủ lôi khác thành mục tiêu của mọi người, nhất là Thương Lan tông ngậm một cục tức, nguyên một đám ánh mắt nhìn chằm chằm đi lên.

Nhưng tu sĩ kia cũng là không ra bài theo lẽ thường, thế nhưng khiêu chiến Nguyễn Thanh Tuyết, sau đó đánh nhau với Nguyễn Thanh Tuyết rồi không địch lại, chủ động nhận thua rất nhanh , mà Nguyễn Thanh Tuyết cũng đến điểm là dừng, không đả thương người. Việc, khiến đệ tử Thương Lan tông nhao nhao muốn thử thiếu chút nữa bị tức chết.

Đài chủ Kim Đan kỳ đã xác định, thủ lôi chiến của Nguyên Anh bắt đầu ngay sau đó, biểu hiện của Đan Nghĩa Khanh cũng khiến mọi người lần nữa đổi mới nhận thức về Vân Khuyết tông , một tu sĩ vừa mới đi vào Nguyên Anh kỳ thế nhưng có thể không phân thắng bại với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ,


/147