Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 61 - Chương 57

/107




Hiện tại cô định làm như thế nào? Giang Ly nhìn Hạ Dĩnh đang xụi lơ trên mặt đất, khi thấy sắc mặt cô tái nhợt thì đột nhiên có chút đau lòng vì vậy anh tiến lên đỡ Hạ Dĩnh đứng dậy, động tác rất nhẹ nhàng.

Khi nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt Đường Yên thay đổi, trong mắt bay xẹt qua vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Đường Yên thì khóe miệng Giang Ly giật giật, xấu hổ rút cái tay đang đỡ Hạ Dĩnh sau đó im lặng lui về sau hai bước, ra vẻ thoải mái ho hai tiếng nhưng ánh mắt lại né tránh Miêu Trạch và Mạnh Lộ đang dùng ánh mắt để trêu chọc mình.

Khụ khụ...

Nhìn vẻ mặt Hạ Dĩnh có chút hốt hoảng, Hạ Nhất ho nhẹ hai tiếng dời đi sự chú ý của mọi người: “Hình Liệt Phong dụ chúng tôi tới nơi này khẳng định là có cạm bẫy gì đó, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi tòa nhà Thuận Phát thì tốt hơn!

Hạ Nhất nói rất đúng. Đường Yên gật đầu.

Mục tiêu lần này của Hình Liệt Phong là thứ được giấu ở tầng hầm của tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 nhưng lại bị mấy người Việt Kỳ đoạt trước, vì vậy chắc chắn trong lòng hắn sẽ rất giận dữ. Nếu bây giờ gặp phải Hình Liệt Phong thì mọi chuyện sẽ càng trở nên nguy hiểm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà xung quanh đã có không ít tang thi kéo đến, Đường Yên móc súng lục ra, bỏ hãm thanh rồi bắn vài phát súng về phía tòa nhà đối diện với tòa nhà Thuận Phát.

Tiếng súng chói tai vang tận mây xanh làm mọi người kinh hãi nhìn sang, khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đường Yên thì vẫn không hiểu tại sao Đường Yên lại làm như vậy.

Sau khi tiếng súng vang lên thì đàn tang thi đang chen chúc đi vào tòa nhà Thuận Phát đột nhiên dừng lại rồi quay đầu đi về phía đối diện. Thấy thế, những người khác cũng lấy lại tinh thần, nhanh chóng lấy súng ra, bỏ ống hãm thanh rồi vừa chạy tới ngã từ đường phía xa xa vừa nổ súng. Có mấy người Đường Yên dụ đàn tang thi đi xa nên mấy người bị thương bên Hạ Dĩnh có thời gian cẩn thận băng bó vết thương sau đó tính toán đường rút lui.

Đội trưởng... Hạ Nhất nhìn Đường Yên đang dụ đàn tang thi đi xa thì cảm thấy cực kì kinh ngạc: “Đường Yên, cô ấy...

Nhiệm vụ dị biến ở Thanh Hải lần này có rất ít người biết đến vì tầng cao của căn cứ đã hạ lệnh che giấu đồng thời cũng nghiêm cấm tiết lộ cho người bên trung tâm nghiên cứu sinh hóa. Hạ Nhất lại là người được nhà họ Hạ bồi dưỡng nên cũng biết được không ít chuyện mờ ám, bẩn thỉu trong căn cứ. Nhà họ Hình thì luôn xúi giục các thế lực khác trong căn cứ để thôn tính trung tâm nghiên cứu sinh hóa còn nhà họ Lưu thì biết nhưng lại không nói gì. Hiện giờ trung tâm nghiên cứu sinh hóa đang ở trong tay Bác sĩ Đường, tính tình của bác sĩ Đường lại lạnh lùng, cứng rắn, dầu muối không vào nên làm cho rất nhiều người trong căn cứ bất mãn.

Lát nữa rồi nói.” Vẻ mặt Hạ Dĩnh rất phức tạp nhìn Đường Yên, không nói gì cả, sau đó ngẩng đầu uống hết mấy viên thuốc cầm máu trong lòng bàn tay. Trong căn cứ rất hỗn tạp, tuy rằng nhà họ Hạ nắm giữ quyền khống chế nhưng có rất nhiều chuyện không phải do một mình nhà nhà họ Hạ định đoạt, hơn nữa nhà họ Hình lại như hổ rình mồi, vì vậy chuyến đi đến Thanh Hải lần này, bọn họ không có âm mưu gì trong đó thì cô thật sự không tin. Cô phải mau chóng trở về căn cứ, nói rõ lòng muông dạ thú của nhà họ Hình cho ba để ba sớm cảnh giác mới được, tránh cho đến lúc đó lại trở tay không kịp.

Hạ Nhất im lặng, ảm đạm gật đầu.

Hai người Giang Ly và Miêu Trạch hợp tác dẫn tang thi rời đi, tốc độ không nhanh không chậm, làm như vậy thứ nhất là để đàn tang thi theo kịp, thứ hai là tránh cho việc mình bị đàn tang thi tấn công hơn nữa bọn họ phải kéo dài càng lâu càng tốt để cho đám tàn binh Hạ Dĩnh đủ thời gian thoát khỏi tòa nhà Thuận Phát.

Lúc gần đi, Đường Yên quay đầu lại liếc nhìn tòa nhà Thuận Phát một lần để ghi nhớ kĩ, bố cục vị trí của nó, định tối nay trở về một chuyến, vật tư mà nhà họ Lôi giấu ở Thanh Hải cũng không ít, không thể để cho Hình Liệt Phong được lợi được. Bây giờ Lưu Thấm Nhã đạp lên đầu cô thì sau này nhất định cô ta sẽ đạp lên đầu bác sĩ Đường vì vậy cô nhất định không thể để cho cô ta vừa lòng đẹp ý được. Hai kiếm ở tầng hầm ngầm kia cũng đủ làm cho Lưu Thấm Nhã nằm trên giường bảy tám ngày, hơn nữa lúc đó cô còn sử dụng dị năng lôi điện nên cho dù Lưu Thấm Nhã có dùng dị năng chữa khỏi thì cũng không hề dễ dàng. Nói đến cùng thì dị năng giả cũng là người bị lây bệnh độc tang thi, tuy nhiên không giống tang thi, dị năng giả thay đổi theo hướng tốt hơn, hướng mà con người chờ mông. Lôi điện lại trời sinh khắc chế tà vật, lúc này chắc rằng Lưu Thấm Nhã đang bị giày vò không nhẹ.

Xe ngừng ở đâu? Thấy Giang Ly và Miêu Trạch trở về, Đường Yên lập tức lên tiếng hỏi. Sắc trời không còn sớm nữa, những người này cũng không mạnh mẽ như mấy người Việt Kỳ, không dám hành động vào ban đêm nên phải tìm một nơi đặt chân mới được.

Ngã tám, thôn Lũng Đông, khu Hồng Vân. Hạ Dĩnh nói.

Cách nơi này xa không? Đường Yên nhanh chóng mở bản đồ Thanh Hải ra, tìm kiếm vị trí thôn Lũng Đông thuộc khu Hồng Vân.

Cách đây không xa, ước chừng mười phút. Giang Ly trả lời, không biết anh ta kiếm được xe hơi từ đâu, tuy rằng không bằng xe quân dụng nhưng cũng rất có ích trong lúc này, Giang Ly ngừng xe sau đó mở cửa: “Lên xe trước đi, xe này không còn nhiều xăng lắm, hy vọng là có thể tới được khu Hồng Vân.

Những chiếc xe bị bỏ lại thì hầu như đều không còn xăng, Giang Ly rất vất vả mới tìm được chiếc xe này, sau đó nhân tiện vơ lấy không ít đồ ăn chuẩn bị cho buổi tối. Miêu Trạch liếc nhìn đồ ăn ở cốp sau, không tự chủ nuốt nước miếng, đã một ngày nay cậu chưa ăn cái gì rồi. Tuy nhiên cậu cũng hiểu được bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đói bụng.

Lên xe trước đi. Giang Ly liếc nhìn tang thi đang đuổi theo phía sau, trong mắt hiện lên sự vội vã.

Đoàn người nhanh chóng lên xe, khi đến thôn Lũng Đông thuộc khu Hồng Vân thì Giang Ly dừng xe ở bên ngoài một nhà dân ở đầu thôn vì tiểu khu này có rất nhiều tang thi. Xe của đám người Hạ Dĩnh được giấu ở bên trong nhà dân này. Đây là một ngôi nhà cao ba tầng cao, khá rộng, đoàn người để xe

/107