Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 67 - Chương 63

/107


editor: coki

Ngày hôm sau, khi mặt trời lên chính giữa đỉnh đầu thì người dân trong thôn đã tập trung ở trong sân nhà Lý Hồng Quân, Hạ Dĩnh ngồi ở trên bàn được kê trước cửa nhà để ghi sổ sách còn Giang Ly và Hạ Nhất thì làm nhiệm vụ thu các thổ sản, đặc sản của người dân, không bao lâu đồ đạc đã chất đầy một sân góc. Sáng sớm Đường Yên đã dẫn Miêu Trạch và Mạnh Lộ đi tới nhà người dân mua gia súc, ngay cả cá trong ao cũng không bỏ qua.

So với động vật hung tàn ở bên ngoài thì gia súc ở thôn Cao Điền làm cho mọi người cảm thấy bọn nó rất hiền lành. Sau khi ghi lại tất cả Đường Yên trực tiếp bỏ chúng vào không gian làm cho người dân rất chấn động, từ đó cũng càng kính cẩn với Đường Yên hơn. Bọn họ không ngờ chuyện trao đổi này lại kéo dài cho đến xế chiều, bây giờ đã là hoàng hôn, Đường Yên nhìn núi rừng rậm rạp sau đó không khỏi nhớ tới Buster đang ở căn cứ Thanh Long, không biết nó ở đó có ngoan hay không?

Đường Yên bảo Miêu Trạch và Mạnh Lộ mang theo giấy ghi những đồ vật trao đổi trở về rồi lấy những thứ trong đó đưa cho người dân còn Đường Yên thì đi loanh quanh ở bìa rừng sau đó chọn một chỗ có cỏ bằng phẳng ngồi im lặng xếp bằng vận chuyển Khô mộc quyết chuyển động vài vòng, ngay lập tức Đường Yên cảm thấy cả người ấm áp và thoải mái không nói nên lời, dị năng trong kinh mạch cũng theo đó mà tăng thêm hai phần. Cô lấy huyết hạch ở trong hồ nước không gian ra, nhanh chóng hấp thu, vừa hấp thu xong Đường Yên đã cảm nhận ngay được nguồn năng lượng đang chảy xuôi trong kinh mạch, điều này làm cô cảm thấy cực kì kích động.

Tinh thần lực trong cơ thể đã tràn đầy nên Đường Yên cũng cảm thấy cả núi rừng tràn trề sức sống, nước trong khe núi chảy ào ào, uốn lượn sống dưới làm tinh thần Đường Yên rất sảng khoái. Cô dùng tinh thần lực đi vào không gian, sau khi nhìn thấy những con gia súc, gia cầm ở trong những chỗ mà cô đã vây lại trước đó để nuôi nhốt không có một chút uể oải nào vì thay đổi môi trường thì Đường Yên rất hài lòng. Gia súc đều được nuôi ở trong khu rừng phía sau nhà gỗ, rau dưa và trái cây ở gần nhà gỗ lại nở hoa lần nữa, trên sườn núi xa xa có những cây đã kết quả rất lớn, hình như cô còn thoáng ngửi thấy được mùi hương ngọt ngào của trái cây.

Bỗng nhiên phía sau bụi cỏ truyền tiếng động, Đường Yên lập tức mở mắt ra, nắm chặt thanh sắc bên hông đồng thời dùng tinh thần lực dò xét thì thấy cả người Chu Nhã chật vật nấp sau bụi cỏ, trên người có không ít dấu vết đi roi quất, da thịt lộ ra bên ngoài đều bị bầm tím, khóe miệng sưng lên, tóc tai bù xù, dáng vẻ rất thê thảm.

Có việc gì không? Đường Yên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn Chu Nhã. Ánh mắt bình tĩnh như đang nhìn một vật chết, cả người tản ra sự xa cách. Cô không muốn có dính líu gì đến Chu Nhã, trong ánh mắt của người phụ nữ này hiện lên sự tham lam, tuyệt đối không giống như người an phận thủ thường.

Cứu tôi, cầu xin cô cứu tôi với! Hai mắt Chu Nhã đẫm lệ, dáng người đẫy đà nửa kín nửa hở làm cho người ta cảm thấy cả người cô ta toát ra vẻ dụ dỗ. Vẻ mặt chật vật đáng thương không nói nên lời, cánh tay đầy dấu hôn của cô ta nắm chặt lấy tay áo Đường Yên. Từ trước tới nay, lúc ở trên giường Lý Kế Lượng đều rất ác độc, trước kia còn nhớ đến việc bôi thuốc cho cô ta hoặc là bảo dị nặng giả hệ thủy chữa trị cho cô ta một chút nhưng ngày hôm qua, sau khi hắn gặp qua Đường Yên thì vào buổi tối, thủ đoạn tra tấn Chu Nhã càng đa dạng, mức độ cũng độc ác hơn rất nhiều.

Đường Yên nhíu mày, Chu Nhã này lại muốn giở trò gì đây? Chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng cô sẽ động tâm với phụ nữ sao? Nhìn qua thì dáng vẻ cô ta cũng gọn gàng, sạch sẽ hơn nữa lại rất đáng thương, đối với đàn ông thì bộ dạng này đúng là có lực sát thương không nhỏ nhưng đáng tiếc, cô là người phụ nữ. Chu Nhã bày ra dáng vẻ này cho cô xem không những không chiếm được lòng thương hại của cô mà trái lại càng khiến cho cô cảm thấy ghê tởm.

Dựa vào cái gì? Đường Yên quay đầu đi, lạnh lẽo Chu Nhã. Vẻ mặt Đường Yên lạnh nhạt đến mức làm cho người ta cảm thấy cô là người không màng đến tính người, vốn tưởng rằng trải qua lần dạy dỗ này thì Chu Nhã sẽ học được cách thu liễm một chút. Không nghĩ tới cô ta lại ngày một nghiêm trọng, chỉ với chút bản lãnh này mà dám vọng tưởng trèo lên cao, thật đúng là ngu xuẩn!

Tích Hoa, cô dẫn tôi đến căn cứ Bạch Hổ tìm Tích Hoa đi, lúc đó cô muốn gì tôi cũng cho cô hết. Chu Nhã nắm chặt lấy quần áo trên người Đường Yên, lúc cô ta nói thì trong ánh mắt hiện lên sự ngoan độc. Nếu không phải do thằng nhóc Hầu Húc Kiêu kia thì làm sao cô ta có thể lưu lạc tới thôn Cao Điền chim không đẻ trứng này được. Nếu cứ dựa vào thằng ngu không chịu được như Lý Kế Lượng thì đừng nói đến quần áo xinh đẹp hay trang sức mà ngay một chút đồ ăn đều ngon miệng cũng không có...

Ha ha... Đường Yên không nhịn được cười hai tiếng, cô quay đầu, lạnh lùng, trào phúng đánh giá Chu Nhã vài lần. Người phụ nữ này thực sự coi mình như đồ ăn sao, cho tới bây giờ mà cô ta vẫn còn chưa nhận thức rõ được hiện thực, Hầu Tích Hoa đúng là em ruột của đúng thượng tướng Hầu ở căn cứ Bạch Hổ thật nhưng còn Chu Nhã thì là gì của ông ta? Chu Nhã, cô có biết tận thế không thiếu cái gì nhất không?

Cái gì? Thấy vẻ mặt Đường Yên hiện lên sự trào phúng thì Chu Nhã hơi sững sờ. Cô ta mờ mịt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Yên sau đó không tự chủ nuốt nước miếng. Đường Yên như vậy khiến trong lòng Chu Nhã dâng lên sự sợ hãi không giải thích được.

Ở tận thế mạng người là không đáng tiền nhất, chẳng lẽ cô vẫn chưa rõ sao, cô đã bị nhà họ Hầu bỏ qua từ lâu rồi. Đường Yên lạnh lùng dùng mũi kiếm nâng cằm Chu Nhã lên rồi nói: Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, tận thế không thiếu. Điểm ấy ngay cả Hầu Húc Kiêu mười tuổi cũng hiểu chứ nếu không thì cô cho rằng vì sao cô lại ở đây?

Không có khả năng... Cô ăn nói bậy ba, làm sao Tích Hoa có thể vứt bỏ tôi được? Ánh mắt Chu Nhã trở nên cuồng loạn, cô ta hung tợn trừng Đường Yên sau đó nắm lấy nhánh cây khô héo bên cạnh, lảo đảo đứng dậy, quật lung tung. Trong đầu cô ta vẫn còn nhớ rõ lời ngon tiếng ngọt ngày xưa của hai người, lời nói này của Đường Yên không thể nghi ngờ đã hoàn toàn chặt đứt một chút lưu luyến cuối cùng trong đáy lòng của cô ta làm cho Chu Nhã từ trước tới nay đã quen cao ngạo xa xỉ làm sao có thể chịu đựng được?

Đường Yên bình tĩnh né tránh sự tấn công lộn xộn của Chu Nhã.

Cô dùng vỏ kiếm đánh vào vai trái của Chu Nhã sau đó duỗi chân phải ra đạp Chu Nhã văng ra ngoài.




/107