Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 69 - Chương 65

/107


Trên đường về vì có sát thần Hoàng Mô gia nhập nên tốc độ nhanh hơn không ít. Con đường này lệch tuyến so với thành phố Thanh Hải nên tang thi và thú biến dị ở đây không bị được ảnh hưởng, vì vậy thực lực chỉ ở mức bình thường làm cho mọi người có chỗ cơn giận, ngoại trừ Chu Nhã hôn mê chưa tỉnh thì mọi người trong xe đều đã đổi phiên tiêu diệt tang thi vài lần.

Vẫn không thể liên hệ với người bên căn cứ người sao? Đường Yên nhíu mày, bây giờ đã là cuối tháng năm gần bước qua tháng sáu nên trong lòng Đường Yên không khỏi nôn nóng, vốn là tháng chin mới xuất hiện cá biến dị nhưng bây giờ lại xảy ra trước nên cô không biết bên căn cứ còn an toàn hay không. Tang thi có tấn công căn cứ trước thời gian hay không.

Không được. Hạ Nhất lắc đầu, nghiêm túc sữa chửa đống máy móc điện tử trên tay nhưng vẫn không cách nào bắt được liên lạc với bên căn cứ như trước, sau khi tận thế bùng nổ thì rất nhiều thiết bị thu phát trên mặt đất đã bị phá hỏng nên rất khó nhận được tín hiệu của vệ tinh.

Không có biện pháp khác sao? Đường Yên liếc nhìn Hạ Nhất đang mân mê đống thiết bị điện tử trên tay, cô không am hiểu về phương diện này nên chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông mà thôi.

Thiết bị quá ít, không cách nào biến tần được, trừ khi có thể tìm được thiết bị thay thế nếu không thì... Hạ Nhất nhìn đống thiết bị điện tử trước mặt, mày kiếm nhíu chặt. Máy truyền tin mà căn cứ trang bị đã bị Hình Liệt Phong phá hỏng ở cầu Thanh Ninh nên bọn họ đã mất liên lạc với căn cứ gần nửa tháng, không biết căn cứ có gặp chuyện gì không may hay không?

Ý của anh chỉ cần có thể tìm được thiết bị thông tin thế thì có thể liên lạc được với căn cứ bên kia sao? Ánh mắt Đường Yên lóe sáng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Nhất. Lúc ở công ty điện tử cô đã vơ vét được không ít thứ, gần đây lại vội vã nâng cao thực lực nên thiếu chút đã quên mất những thứ đó!

Chỉ cần có thể tìm được thiết bị thông tin thế có thì tôi nắm chắc 80% có thể liên lạc được với căn cứ bên kia. Hạ Nhất gật đầu, anh ta vốn là lính kĩ thuật thông tin, vì tận thế tới đột ngột nên mới chuyển sang làm lính cảnh vệ nhưng tất nhiên là vẫn thuần thục công việc cũ, hai tay nhanh thoăn thoắt lắp ráp các thiết bị điện tử lộn xộn trên mặt đất.

Ầm…rầm

Đường Yên vung tay lên, lập tức một đống thông tin thiết bị và công cụ hàn nối đều bị cô chất đống trước mặt Hạ Nhất. Hạ Nhất sững sờ ngẩng đầu sau đó hàng loạt vạch đen xuất hiện nên không nhịn được muốn hỏi Đường Yên có phải là cô đã đánh cướp công ty điện tử nào hay không ? Nếu không thì sao lại có nhiều như vậy.

Đường Yên không hề để ý đến biểu tình kinh ngạc của Hạ Nhất, chờ mong hỏi: Chừng này... Đủ chưa?

Nghe thấy Đường Yên hỏi, Hạ Nhất đột nhiên lấy lại tinh thần, gật đầu thật mạnh rồi nói: “Đủ rồi, đủ rồi... Sau đó anh ta cao hứng chạm vào các loại thiết bị điện tử kia rồi ngồi ở một góc bắt đầu mân mê máy truyền tin.

Đường Yên ngẩng đầu, sau khi thấy vẻ mặt tò mò của mọi người bên trong xe đang nhìn mình thì cả người cứng đờ rồi thản nhiên nói: Lấy ở công ty điện tử đó, thế nào... Mấy người có ý kiến gì không? Sau đó ánh mắt sắc bén của cô đảo qua một vòng, thấy mọi người đều im lặng, mắt mũi nhìn mũi, mũi nhìn miệng coi như chưa thấy chuyện gì xảy ra thì rất hài lòng

Tút… tút... Thỉnh thoảng trong xe vang lên vài tiếng ồn nhỏ phát ra từ chiếc máy truyền tin trong tay Hạ Nhất. Những người khác thì nhắm mắt nghỉ ngơi, Mạnh Lộ không có chuyện gì làm nênliền ngồi xổm bên cạnh Chu Nhã, thỉnh thoảng đưa tay chọc chọc gò má đỏ bừng của cô ta. Trong khoảng thời gian hôn mê này, nhiệt độ cơ thể của Chu Nhã lúc cao lúc thấp, thay đổi chóng mặt nên không ai có thể chắn chắn được sau khi tỉnh dậy thì Chu Nhã sẽ là người hay là tang thi.

Đường Yên ngồi im lặng vận chuyển Khô mộc quyết để tu luyện tinh thần lực. Dị năng giả cấp càng cao thì việc thăng cấp càng khó khăn, vì không muốn thua người khác nên Đường Yên chỉ có thể tranh thủ từng phút từng giây để nâng cao thực lực của mình. Không có hào quang của nữ chính nên cô không thể không kiên trì từng bước một được. Cô biết rất nhanh Lưu Thấm Nhã sẽ đột phá trở thành dị năng giả cấp cao. Khi Đường Yên nghĩ tới thèm khát vào ngày hôm đó thì có chút buồn bực, Lưu Thấm Nhã cũng không phải miếng mồi ngon, vì sao cô lại muốn cắn cô ta như vậy? Đường Yên vuốt vòng bạch ngọc chỗ cổ tay, cả người rơi vào trầm tư.

Đột nhiên Hạ Nhất nhảy dựng lên, kinh động đến mọi người trong xe.

Được rồi! Hạ Nhất rất nhẹ nhàng chuyển kênh rồi đưa bộ đàm cho Hạ Dĩnh: “Đội trưởng, ta có liên lạc với thượng tướng Hạ bên căn cứ rồi.

Sắc mặt Hạ Dĩnh thay đổi, thở phào tiếp nhận bộ đàm trên tay Hạ Nhất, nói: Ba, là con! Tình huống ở căn cứ như thế nào? Hạ Dĩnh dạ vài tiếng sau đó nói tất cả những chuyện phát sinh trên đường đi cho Hạ Chu Tuất nghe. Đột nhiên cô nghe thấy bên kia nói gì đó sau đó không nhịn được giận dữ mà hét lên: Ba, ba nói cái gì? Con còn sống sờ sờ đây này, chết lúc nào? Có phải Hình Liệt Phong nói với ba là con đã chết hay không?

Mọi người trong xe hai mặt nhìn nhau, yên tĩnh lắng nghe. Cuối cùng, Hạ Dĩnh đưa bộ đàm cho Đường Yên: “Đường Yên, ba tôi muốn nói với cô vài câu.

Đường Yên hơi ngẩng đầu, nhìn Hạ Dĩnh liếc, cô cũng không chối từ tiếp nhận bộ đàm Hạ Dĩnh đưa tới, lạnh nhạt nói: Xin chào Thượng tướng Hạ, tôi là Đường Yên.

Hai người một hỏi một đáp hơn nũa câu trả lời của Đường Yên càng lúc càng ngắn gọn. Cô kể một cách đơn giản những chuyện xảy ra đồng thời không quên nhắc đến chuyện nhà họ Lưu và nói với Thượng tướng Hạ trước khi bọn họ trở căn cứ thì không nên đánh rắn động, phải chú ý đến nhất cử nhất động của Trương Tùng và thay cô đi trung tâm nghiên cứu sinh hóa một chuyến để nói chuyện của cô cho bác sĩ Đường nghe, tránh cho bọn họ lo lắng. Sau khi rời đi căn cứ không lâu thì bọn họ đã mất liên lạc với căn cứ, ở căn cứ việc này cũng không phải là chuyện bí mật gì tuy nhiên Đường Yên cũng không quên bảo Thượng tướng Hạ giấu chuyện bọn họ còn sống, diễn kịch thì phải diễn nguyên cả bộ nên bọn họ phải tiếp tục làm cho đám người Hình Liệt Phong tưởng rằng đoàn người Đường Yên vẫn đang mất liên lạc với căn cứ để thuận tiện cho đến lúc đó đóng cửa đánh chó.

Nhà họ Hạ nắm giữ quyền khống chế căn cứ Thanh Long lâu như vậy nên không có khả năng bị nhà họ Hình dễ dàng lật đổ được tuy nhiên rất trăm chân chết rồi vẫn còn ngo ngoe vì vậy rất có thể căn cứ sẽ

/107