Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 98 - Chương 94

/107


Editor: coki

Sắc mặt Đường Yên lạnh lùng, lông mày nhíu lại nhìn căn cứ quân sự dưới đất, lại để Lưu Thấm Nhã chạy thoát... Trên người Lưu Thấm Nhã có quá nhiều bí ẩn! Đường Yên nhớ lại ánh mắt đầy tàn khốc của Lưu Thấm Nhã, trên mặt không khỏi hiện lên tức giận.

Mọi người thấy trên mặt Đường Yên hiện lên sát khí nên trong khoảng thời gian ngắn không dám tiến lên hỏi thăm.

Sau khi im lặng một lúc lâu thì Đường Yên ngẩng đầu lên nhìn về phía An Lộ: “Đám người Hình Liệt Phong đâu? Đường Yên không muốn nói nhiều, vừa mở miệng đã hỏi tung tích của đám người Hình Liệt Phong sau đó lại nhìn Hạ Bác đang đứng ở bên cạnh, trên người đám người Hạ Bác nhiều vết thương nhất, bọn họ mệt mỏi dựa vào vách tường, tinh hạch và huyết hạch mang theo đều đã sử dụng hết mà tinh hạch và huyết hạch lấy từ tang thi và thú biến dị ở nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh bởi vì lây nhiễm năng lượng ám hệ nên không thể dùng vì vậy bọn họ chỉ có thể dựa vào khả năng tự hồi phục của bản thận, như vậy không thể nghi ngờ là cực kì bị động.

Lạc nhau rồi. An Lộ trả lời, chỗ sâu trong mắt chợt hiện lên ánh sáng kì lạ rồi biến mất, xem ra đã nhớ ra chuyện gì đó.

Từ trước tới nay Hình Liệt Phong đều là kiểu người làm việc giọt nước không lọt, làm sao có thể lạc khỏi bọn họ được? Tuy nhiên Hình Liệt Phong có ra sao thì cũng không liên quan đến bọn họ, mấu chốt là bây giờ Việt Kỳ đang ở đâu đâu? An Lộ lạnh lùng nhìn bốn phía, xung quanh có không ít xác sâu, sau khi sâu mẹ bị giết thì biển sâu tấn công một cách hỗn loạn nên không tạo được nhiều uy hiếp đối với bọn họ.

Hai người vừa nói xong thì thấy đám người Hình Liệt Phong đi tới.

Khuôn mặt của Hình Liệt Phong đẹp, diện mạo anh tuấn hơn nữa bình thường hắn luôn dùng tác phong nhanh nhẹn, thân thiện ngụy trang, khí chất nhu hòa nên rất dễ dàng làm cho người khác tin phục. Người ta thường nói lúc người phụ nữ tự tin là lúc cô ta xinh đẹp nhất, điều này cũng áp dụng đúng trên đàn ông. Gia thế, bối cảnh của Hình Liệt Phong đều hùng hậu, bộ dạng xuất chúng nên rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác, mặc dù trên người có chút chật vật, trên má còn dính nhiều vết máu nhưng mà nụ cười tự tin của hắn làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Liễu Như Nhị và An Du nhìn thấy thì bất giác xấu hổ đỏ mặt, tim đập bịch bịch vì dáng vẻ nho nhã nhưng lại lộ ra sự hấp dẫn quyến rũ cực hạn của hắn.

Không thể tưởng được mọi người lại giải quyết nhanh như vậy, chuyện lần này phải nói lời cám ơn với mọi người rồi. Ánh mắt Hình Liệt Phong lướt qua đám người Diệp Quân, An Lộ cuối cùng đứng ở trên mặt Đường Yên, trong đầu không khỏi nhớ tới cảm giác rung động Đường Yên mang lại cho hắn lúc ở công ty điện tử, sau này mỗi lần gặp nhau cô đều khiến hắn kinh ngạc làm , khó có thể bỏ qua.

Vì bận lo lắng cho Việt Kỳ nên đám người Diệp Quân, An Lộ hoàn toàn không có quan tâm đến Hình Liệt Phong, chỉ lo tiêu diệt tang thi xung quanh và cẩn thận tìm kiếm tung tích của Việt Kỳ, kho quân nhu đã ở ngay trước mặt nhưng xung quanh lại không có bóng dáng của Việt Kỳ, điều này làm cho bọn họ có chút bất an. Đám người Hạ Bác tranh thủ thời gian để khôi phục thể lực, đứng ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Yên lại lấy không ít thuốc bổ huyết từ trong ba lô ra ném cho Hạ Bác, nhân tiện cho mỗi người mấy viên tinh hạch và huyết hạch, đám người Hạ Bác còn chưa đến cấp sáu nên nhu cầu về năng lượng không có nhiều bằng Đường Yên nên chừng đó tinh hạch và huyết hạch cũng đủ cho bọn họ khôi phục dị năng và chữa vết thươn trên người.

Thái độ xa cách của đám người Đường Yên khiến Hình Liệt Phong cực kì không vui nhưng hắn đã nhanh chóng cúi đầu che giấu ánh mắt của mình sau đó lại nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Đường Yên. Tuy nhiên Đường Yên không nói gì cả nhưng không có vẻ là cô không biết, đúng là cô có chút thưởng thức Hình Liệt Phong tuy nhiên việc này cũng không đại biểu cho cô đồng ý việc Hình Liệt Phong tiếp cận mình. Trong tác phẩm Hình Liệt Phong có thể đứng ở ví trí cao nhất nên rốt cuộc nhân phẩm của hắn như thế nào thì cô không thể phán xét được nhưng ít ra tính toán tỉ mỉ thì tuyệt đối không thiếu. Nhất tướng công thành vạn cốt khô (một vị tướng khi muốn phá thành thì phải chấp nhận đổi bằng mạng sống cả vạn binh lính của mình, muốn đạt được thứ mình muốn thì cũng phải trả một cái giá tương xứng), muốn trở thành vương giả thì nhất định hai tay nhuộm đầy máu tươi.

Hình Liệt Phong đứng ở bên cạnh Đường Yên, nhìn Đường Yên ra tay quyết đoán, tàn nhẫn, mỗi phát súng đều cực kì chính xác thì không khỏi nhướn mày, khen ngơi: Không thể tưởng được kỹ thuật bắn súng của cô tốt như vậy, tôi nghĩ cô am hiểu về vũ khí lạnh hơn, ví dụ như kiếm.

Đường Yên nhàn nhạt gật đầu, không phải cô ngạo mạn mà là cô hoàn toàn không biết muốn Hình Liệt Phong định nói cái gì. Rõ ràng trong trận chiến tranh quyền ở căn cứ Thanh Long, song phương đều hận không thể tôi chết anh sống vậy mà giờ phút này Hình Liệt Phong lại có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với cô, nếu cô nhớ không lầm thì lúc ở nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh, Hình Liệt Phong đã từng dụ bọn họ vào tròng, muốn đưa bọn họ vào chỗ chết.

Đám người Diệp Quân nhìn Hình Liệt Phong đi lên bắt chuyện với Đường Yên, trong lòng nhất thời hiểu được chỉ sợ Hình Liệt Phong đang nhắm vào Đường Yên. Hiển nhiên đám người Hạ Bác cũng hiểu được nên khóe miệng nhếch lên, khinh thường nhìn Hình Liệt Phong. Bọn họ đã nhìn thấy nhiều người không biết xấu hổ nhưng chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy. Sắc mặt An Lộ đen thui, trong lòng mắng to, đại ca, nếu anh không xuất hiện thì tên đê tiện, không biết xấu hổ này sẽ rat ay với Đường Yên mất.

Đám mơ ước người phụ nữ của đại ca, Hình Liệt Phong, mày chán sống rồi đúng không?

Khi Hình Liệt Phong nói những lời này thì trong đó cũng ẩn chứa một ít hy vọng đối với Đường Yên, tuy không giống với những gì đám An Lộ đang suy nghĩ nhưng cũng có mưu đồ khác với Đường Yên. Tuy rằng Hình Liệt Phong kiêu ngạo nhưng đầu óc của hắn không phải là bọc mủ. Tính tình Đường Yên lạnh lùng, cao ngạo, không thể cưỡng cầu được nên hắn nói như vậy để đề cao Đường Yên.

Hình Liệt Phong, chúng ta không thân quen. An Lộ thản nhiên nói, vì không quen nên đừng có tám chuyện ở đây, ở đâu tới thì trở về chỗ đó đi, đừng đứng ở chỗ này chướng mắt. Đê kè đã bị phá hủy, hiện giờ tất cả bọn họ đều đang bị nhốt trong nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh, ở nơi này ngoại trừ tang thi ăn thịt người thì còn có u thực vật biến dị đang ẩn núp trong bóng tối, thậm chí còn có cả biển sâu với số lượng khổng lộ nên tất cả mọi người đều rất bận rộn, không ai rãnh rỗi quan tâm mày đâu.

An Lộ nói thẳng ra làm Hình Liệt Phong hơi đổi sắc, hắn cười mỉa hai tiếng sau đó xoay người quay trở về đội của mình, trong khoảnh khắc xoay người thì tinh thần lực của Hình Liệt Phong đâm thẳng về phía An Lộ, An Lộ lập tức rên lên một tiếng chứng tỏ vết thương không nhẹ, phải lui về hai bước mới có thể đứng vững được, ngay sau đó khóe miệng trào ra máu tươi, dáng vẻ có chút chật vật, lúc này bóng dáng Diệp Quân chợt lóe lên, vòng ra trước An Lộ tấn công Hình Liệt Phong.

Muốn chết hả? Diệp Quân vừa dứt lời thì lập tức có mấy lưỡi dao gió bay thẳng về phía Hình Liệt Phong.

Hình Liệt Phong giơ tay ngăn cản công kính của Diệp Quân, khóe miệng cong lên thành nụ cười mỉa mai, trào phúng: “Diệp Quân, chỉ mình mày thì không cản được tao đâu. Tao khuyên mày tốt nhất hãy ở yên một chỗ, nếu không tao không chắc chắn mình có lỡ tay đả thương ai đó không đấy. Hình Liệt Phong nói xong thì dùng ánh mắt lạnh lẽo đảo qua những người ở đây sau đó bình tĩnh nhìn chằm chằm Đường Yên: “Ở tấn thế thì lựa chọn đồng đội mạnh mới là quyết định sáng suốt nhất, cô nói đúng không, Đường Yên?

Đường Yên ra hiệu dừng lại một chút sau đó chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía Hình Liệt Phong, thản nhiên nói: Đồng đội mạnh ư, chỉ dựa vào mày thì vẫn chưa đủ tư cảnh! Ngay sau đó dị năng lôi điện lập tức hóa thành một con rồng điện lao thẳng tới chỗ Hình Liệt Phong, phía sau nó chỉ còn lại tiếng xé gió, thế như chẻ tre.

“Mày...

Nghe vậy, sắc mặt Hình Liệt Phong lập tức thay đổi, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Đường Yên, đôi mắt của hắn sâu thẳm không thấy đáy. Gò má bị lôi điện sượt qua để lại vết thương sâu hoắm.

Đường Yên nắm chặt kiếm, kiêu ngạo đứng ở giữa đàn tang thi. Khuôn mặt bình thản như phong lan cô độc nở trong u cốc, phía sau lưng cô là đầy rẫy vết máu đỏ thẫm ở trong sự tối tăm của căn cứ quân sự dưới đất không khỏi làm cho người ta cảm thấy run sợ nhưng cũng kìm lòng không đậu mà bị dụ dỗ.

Tao không phải là Lưu Thấm Nhã cũng sẽ không như Lưu Thấm Nhã nên những mánh khóe này không




/107