Nhị thiếu gia nhà họ Cam cần dạy dỗ

Chương 1.1

/2


Chương 1.1:

Edit: Lavender - Blue



"OMG, bên ngoài mưa to!"

Phát hiện ngoài cửa sổ đột nhiên mưa to rơi tí tách, tiến vào trong phòng họp cao cấp của công ty, giám đốc điều hành mở cửa chuẩn bị mở phiên họp kín, trên mặt mọi người xanh lét hiện lên vẻ thảm hại.

Không phải là bởi vì không mang áo mưa, lo lắng sau khi tan việc sẽ bị ướt, mà là trong một ngày mưa lớn như vậy, sẽ xảy ra chuyện thậm chí còn khủng khiếp hơn so với chuyện bị ướt sũng.

"Hi vọng chờ một chút lúc tổng giám đốc bước vào, mưa to đã ngừng." Giám đốc Thái quản lý nhân sự, chắp tay trước ngực bắt đầu thành kính cầu nguyện.

"Anh không cần nằm mơ, cục khí tượng thông báo hôm nay trận mưa này sẽ kéo dài tới ngày mai." Giám đốc Hà phụ trách hành chính tổng hợp lắc đầu thở dài, đã chuẩn bị tâm lý xong.

"Ai, kéo rèm che, không để cho tổng giám đốc nhìn thấy bên ngoài trời mưa, không phải không có việc gì rồi sao." Giám đốc Diêu phòng tài vụ đề nghị ý nghĩ kỳ lạ.

Mọi người bên trong phòng họp ánh mắt xem thường tới kinh bỉ cô gái ngu ngốc.

"Cô cho rằng kéo rèm cửa sổ chỗ này, tổng giám đốc cũng không biết bên ngoài đang mưa sao?" Giám đốc Chung bộ phận R&D (nghiên cứu và phát triển) từ đầu cho cô ánh mắt kinh bỉ, rất hoài nghi người không có đầu óc như vậy, làm thế nào thăng lên chức giám đốc tài vụ.

Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, làm như không biết mình có lỗi chỗ nào, giám đốc Vạn bộ phận kế hoạch tốt bụng nhắc nhở cô.

"Tổng giám đốc tới phòng họp, sẽ đi qua một con đường, đường kia khác cửa sổ chỗ này, cô có cách phái bọn họ đi che tất cả sao?"

Giám đốc Diêu sững sờ trả lời, "Chỗ đó lại không có rèm cửa sổ." Bảo cô che thế nào? Lấy báo và hồ dán sao.

"Vậy thì đúng rồi, cho nên, cô kéo rèm cửa chỗ này có tác dụng hay không?" Giám đốc Vạn rất có kiên nhẫn mà nói.

". . . . . . Vô dụng." Nghĩ thông suốt điểm này, Giám đốc Diêu như đưa đám rũ hai vai buông xuống.

Đang lúc bọn họ nói chuyện, có người mở cửa phòng họp ra, sắc mặt mấy người bên trong rét lạnh, không hẹn mà cùng khẽ ngừng thở, giống như sắp đối mặt với linh hồn quỷ dữ gì.

"Bắt đầu đi. Cuộc họp lần này do ai chủ trì?" Một người đàn ông mang vẻ mặt âm trầm bước vào phòng họp, liền có chút kinh người, đưa tầm mắt nhìn qua mọi người bên trong.

"Là tôi." Giám đốc Thái giơ tay, bắt đầu chủ trì cuộc họp.

Năm phút sau khi cuộc họp được tiến hành, xuất hiện người thứ nhất hy sinh.

"Giám đốc Dương, khi nào ông trở thành một con bò rồi, tùy ý để người khác dắt mũi ông đi?" Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa lạnh nhạt.

Giám đốc Dương phụ trách nghiệp vụ run run rẩy rẩy giải thích, "Bởi vì Triệu Minh là đại lý hợp tác mua bán lâu dài với chúng ta, cho nên tôi mới chịu đồng ý cho anh ta giá tương đối ưu đãi."

"Thật sao?" Giọng nói người đàn ông hơi nhẹ, giờ phút này giống như lạnh lùng trong trẻo., "Đại lý hợp tác với chúng ta lâu dài nhiều như vậy, có phải ông muốn cấp cho toàn bộ bọn họ giá ưu đãi không?"

"Dĩ nhiên không phải, bởi vì Triệu Minh mua nhiều hơn các đại lý khác nhiều , cho nên tôi mới giảm giá cho anh ta một chút vậy cũng không quá đáng."

"Giám đốc Dương, ông cho ông là một người kinh doanh tài năng sao? Ông nặng bên này nhẹ bên kia, nếu để cho các đại lý khác biết được chuyện này, mọi người cũng nháo muốn đối chiếu doanh số, đến lúc đó ông tính giải quyết như thế nào?" Giọng điệu của anh lạnh lùng đến khiến người ta thở không nổi.

Thần kinh giám đốc Dương căng thẳng, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.

"Tôi...tôi hiểu, tôi sẽ lập tức hủy bỏ giá ưu đãi cho Triệu Minh."

Tiếp đó, ngay cả người chủ trì cuộc họp giám đốc Thái cũng không thể may mắn thoát khỏi.

"Giám đốc Thái, gần đây ông rất thích ăn dâu tây phải không?"

"Không có ạ." Vẻ mặt giám đốc Thái khó hiểu, không hiểu vì sao Tổng giám đốc lại đột nhiên quan tâm tới sở thích của mình.

"Vậy sao ông có thể gây khó khăn với một lượng hàng hóa lớn kia vào đây, cả ngày chỉ nghĩ để lại mỗi dâu tây?"

"Tôi. . . . . ." Giám đốc Thái nhất thời á khẩu không trả lời được.

Sau đó, mỗi tên giám đốc lúc đang báo cáo, cũng khó thoát khỏi phê bình nghiêm khắc của anh.

Bên trong phòng họp, tràn ngập một cỗ áp suất thấp trấn áp người, tất cả mọi người đang cố sức nhịn.

Thật ra thì, bình thường Cam Nhĩ Khiêm cũng không khó chung đụng, nhưng chỉ cần nổi lên một cơn mưa, liền giống như có linh hồn quỷ dữ nhập vào thân anh, nháy mắt bàn thân thay đổi.

Không ai biết nguyên nhân, có người lén lút phỏng đoán,

/2