Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em

Chương 6

/27


Gần về tới nhà, Ân Di nghe thấy trong nhà đang chí chóe.

-Này sao lại thế, phòng này là của con, con không đi đâu hết.-Tiếng con trai cất lên.

-Phong Anh à, nhà này có hai phòng ngủ, chẳng nhẽ con muốn ngủ với chị họ con.

-Trước giờ đâu có nghe ba nói, tự dưng từ đâu lòi ra bà chị họ, rồi dành phòng với con.

Ring...Ring...Ring...-Ân Di bấm chuông.

-Con đừng có làm chị họ buồn đấy- ông Hùng dặn con.

-Chết tiệt.

Ông Hùng đi ra mở cửa.

-Cháu chào chú-Di lễ phép.

-Ân Di, cháu đi học về đó hả, hôm nay vui chứ.

-hơi hơi thôi ạ.

-Cháu vào đi.

Linh bước vào cổng, cả hai cùng bước vào nhà :

-Phong Anh về rồi đó cháu.

Vậy ạ, cháu vào trước nha.

Di hớn hở chạy vào trong nhà "vậy là sắp được gặp em họ rồi, xấu cũng vui".

-Em họ, chị về rồi đây...a!!!

Mặt đối mặt, cách nhau 1 cái ghế sopha, không thể nhầm được, người đối diện với Di là cái anh nó gặp hồi sáng. Cả hai đơ mặt nhìn nhau không chớp mắt.

-Ba,không phải ba nói là chị họ sao?-Phong Anh lên tiếng.

-thì đó là chị họ con mà.-Ông Trả lời.

-Chết tiệt, ba già thiệt rồi, con nhóc này chẳng những thua con 1 tuổi mà con có tí xíu à.

"Cha mẹ ơi, đúng là duyên số rồi" nó thoáng nghĩ.

-nhưng ba của Di là anh của ba.

-Con không quan tâm, đừng mong con gọi con nhóc đó là chị.

Nói rồi, Phong Anh bỏ ra sau bếp.

-Nó hơi cứng đầu, cháu vào thay đồ đi rồi ra ăn cơm.

-ơ, vâng ạ.- "hơi cứng đầu j chứ, là quá cứng đầu thì có".

Ân Di đi vào phòng, khẽ đóng cửa lại.

-Hóa ra cái phòng này và của anh đó, mà không, là Em họ.-cô nhìn xung quanh phòng.-trước đã khó tin mà giờ còn khó tin hơn. Cái bản mặt khó chịu đó mà chịu khó dọn phòng ghê.

...rầm...rầm...

-Oái-nó giật mình la lên.

-Mày, mở cửa ra.-Phong Anh đập cửa.

-Rồi rồi, chị mở.- cô nhóc bực bội nói.

Ân Di vừa mở cửa ra, Phong Anh đã xông vô.

-Gì thế, em trai- Di hỏi

-tôi không phải em của cô, đồ nhóc con miệng còn hôi sữa.-Phong Anh lườm Di-Cho cô ở là may phước lắm rồi, cấm cô làm bẩn căn phòng của tôi, và phải dọn dẹp, quét lau hàng ngày nữa!

-Này, em họ, em lên giọng với ai thế hả?-Di tức giận.-Đừng ỷ lớn hơn chị thì không xem chị ra gì, xét đi xét lại, đây vẫn là CHỊ HỌ của em đấy.

-Cô...-Phong Anh giận run.

-Cô cái gì, phòng của em thì em đi mà dọn cho sạch, chị thì chị chỉ có bổn phận ở mà thôi.

-Cô dám...

-Im- Di quát lớn.

-hơ.

-Đi ra ngoài.-Di lên giọng ra lệnh.

-à...được rồi.- Phong Anh giật mình bước ra ngoài.

Rầm...

Ân Di đóng cửa lại, cười khẩy. Phong Anh đứng tần ngần ở ngoài chả hiểu mình đang làm cái gì nữa, tự nhiên bị con nhóc đó ra lệnh lại răm rắp làm theo như bị bỏ bùa vậy.

-Hừm, nhóc con, giỏi lắm. -Nói rồi Phong Anh bỏ đi.

Ở trong Phòng:

-[nhóc con, giỏi lăm]-Di nhái lại- xì, ai là nhóc chứ, ta đây đã là nữ sinh cấp ba lại là chị mi đấy.

/27