Nịnh Thần Vô Lương

Chương 2 - Chương 1.2

/12


Lúc lâm triều, thái giám bên cạnh Hoàng đế bước lên truyền lời, “Thân thể của bệ hạ không được khỏe, mọi việc triều chính đều sẽ do Phó đại nhân chủ trì.”

Phó Đông Ly vẫn giống như mọi ngày. Khi thảo luận chính sự ở trên điện, hắn mặc quan phục màu tím, dáng vẻ lười nhác, ngồi dựa vào chiếc ghế làm bằng gỗ tử đàn. Vừa nghe mấy đại thần báo cáo về những sự việc xảy ra các tỉnh các huyện, hắn vừa nhấp vài ngụm trà mới pha. Từ thần thái đến cử chỉ của hắn đều tỏa ra một loại khí chất cao quý, vẻ ngoài lại được trời cao ưu đãi, hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu được.

Đối mặt với những bản tấu của các đại thần, tuy rằng ngoài mặt, Phó Đông Ly có vẻ như không hề để ý, nhưng điều đó lại có nghĩa là hắn đồng ý với những bản tấu ấy.

Lúc này, một nam tử trẻ tuổi chợt chắp tay, hướng về phía trước, nở nụ cười, nói một cách khiêm tốn, “Đại nhân, đê ở huyện Vĩnh An bị nước lũ dienndnle,qu.y don làm cho xói lở, khiến cho dân chúng khổ sở mà không sao kể xiết, trong lòng hạ quan vô cùng lo lắng. Xin đại nhân ân chuẩn để hạ quan mang lương thực và ngân khố cứu tế đến nơi bị nạn, nhanh chóng giải quyết sự việc khẩn cấp này.”

Khóe mắt của Phó Đông Ly đảo qua một cái. Hắn nhìn nam tử kia bằng cái nhìn tựa tiếu phi tiếu*, “Vậy thì theo ý của Liễu Thị lang, Hộ bộ nên phát chẩn bao nhiêu tiền?”

*Cười mà như không cười

Liễu Thị lang này chính là ca ca của Liễu Quý phi – người được Triết Khang đế sủng ái nhất. Tên hắn ta là Liễu Thanh Thành.

Nhờ vào việc muội muội nhà mình thì thầm bên gối Hoàng thượng không ít, hắn ta mới có thể một bước lên mây, từ một quan huyện nho nhỏ mà được đề bạt làm Hộ bộ Thị lang.

Nói đến tài học thực sự, hắn ta không có, chẳng qua hắn ta biết vuốt mông ngựa* mà thôi. Từ sau khi được bổ nhiệm vào vị trí của Hộ bộ Thị lang, cứ vài ngày, hắn ta lại chạy tới chỗ nọ chỗ kia để tặng lễ, nhằm củng cố địa vị của mình ở trong triều.

*Nịnh bợ, a dua

Phí mất một khoảng thời gian, chờ đến khi mặt dày mày dạn ở trước mặt chúng đại thần rồi, nhưng bên cạnh đó, bao nhiêu vàng bạc của cải trong nhà hắn ta cũng bị vơi đi không ít.

Cái này gọi là lông cừu ở trên thân cừu*. Thấy của cải nhà mình càng ngày càng trống rỗng, hắn ta liền nghĩ tới việc vơ vét từ trên người nạn dân.

* Lông cừu mọc trên thân cừu so sánh bên ngoài người ta cho mình là ưu việt, nhưng trên thực tế phần ưu việt đó kèm theo bản thân mình phải trả giá thật lớn.

Thấy Thừa tướng đại nhân chê cười mình, Liễu Thanh Thành đành cười theo, nói, “Huyện Vĩnh An gặp phải thiên tai nặng nề, theo ý của hạ quan, nếu như muốn xây dựng lại nhà cửa, phát chẩn cứu nạn, ít nhất cũng phải dành ra khoảng năm mươi vạn lượng bạc.”

Phó Đông Ly cười hiền hòa, nói, Bản quan lại nghĩ, một khi năm mươi vạn lượng bạc kia rơi vào tay ngươi, chờ tới khi đến được tay nạn dân, không biết có giảm bớt đến mức chỉ còn năm vạn hai không nhỉ?”

Vừa nghe xong lời này, đám đại thần liền cố gắng nín cười, khuôn mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khinh thường đối với Liễu Thanh Thành.

Liễu Thanh Thành bị một câu làm cho á khẩu. Khuôn mặt hắn ta liên tục chuyển màu từ xanh thành trắng.

Sớm đã nghe nói về tính cách kiêu ngạo tùy hứng của Phó Đông Ly, hắn vốn nói chuyện không chút lưu tình, nể mặt. Bởi vì có quyền cao chức trọng, không ai dám đắc tội với hắn.

Ngày hôm nay, hắn ta rốt cuộc cũng được lĩnh giáo. Chỉ một câu thôi, Phó Đông Ly đã đâm vào chỗ hiểm của Liễu Thanh Thành, khiến cho hắn ta bị mất hình tượng trước mặt bao nhiêu bá quan văn võ.

Hắn ta cố tình cãi lại, ánh mắt đối phương liền lóe lên cái nhìn khinh miệt. Điều đó chứng tỏ Phó Đông Ly không hề để Liễu Thanh Thành vào trong mắt.

Cuối cùng, Liễu Thanh Thành chỉ có thể nén giận, lui về vị trí của mình.

Quý phi muội muội của hắn ta từng nói, đối với mọi việc trong triều, hắn ta có thể trông cậy vào Phó Thừa tướng. Xem ra lời này cần phải bàn lại.

Châm chọc rồi bị châm chọc, khi dễ rồi bị khi dễ, chỉ trích rồi lại bị chỉ trích, Phó Đông Ly tuyên bố bãi triều.

Mỗi ngày đều sẽ có những đại thần khác nhau tìm đến mình để đùa cợt, mỗi ngày đều sẽ có những đại thần khác nhau tìm đến mình để khi dễ. Ngày qua ngày quả là thú vị, nhưng mà cứ kéo dài quá lâu như vậy lại dễ sinh ra nhàm chán.

Điều ấy khiến cho sắc mặt của vị Phó Thừa tướng tuấn mỹ không được tốt cho lắm, sau khi hắn rời khỏi chính điện mà ban nãy vừa thảo luận chính sự cùng các đại thần.

Mấy ngày gần đây quả là chẳng có gì thú vị.

Phó Đông Ly lắc đầu, than nhẹ một tiếng, sau đó đuổi khéo mấy tên quan văn đang muốn tặng lễ vật để lấy lòng, từ chối lời mời uống rượu của một viên quan võ, ngồi lên chiếc kiệu lộng lẫy của mình, trở về phủ Thừa tướng cách đó không xa.

*Đó ở đây là chỉ hoàng cung.

Hắn vừa vào cửa phủ không lâu, liền nhìn thấy khuôn mặt sa sầm của thiếp thân thị nữ* - Lạc Mai. Hình như nàng ta có vẻ không vui.

*Thị nữ hầu hạ bên người.

Thấy kiệu của hắn hạ xuống, nàng ta vội vàng chạy tới nghênh đón, dùng vẻ mặt cung kính để vái chào, “Đại nhân, ngài đã về.”

Phó Đông Ly thản nhiên liếc nàng ta một cái, “Ai đắc tội với ngươi à?”

Không hỏi thì tốt hơn. Hắn vừa hỏi, sắc mặt của Lạc Mai càng thêm khó coi.

Cố nén kìm nén sự khó chịu từ tận đáy lòng, nàng ta nói với giọng nhỏ nhẹ, “Hồi Đại nhân, nô tỳ mới trở về từ chỗ của Thất Công chúa.”

Phó Đông Ly không hề để ý đến việc Lạc Mai đi đâu, ở đâu trước đó. Vừa nghe nàng ta nhắc tới Thất Công chúa, hắn liền hỏi với giọng thờ ơ, “Nữ nhân đó chưa chết à?”

Chẳng những không chết, nàng ta còn ức hiếp nô tỳ rất dữ.”

Vậy à?

Hắn nhíu mày, Nói ta nghe một chút đi.”

Lạc Mai nói liên tục, kể lại chuyện mình đã gặp Thất Công chúa một năm một mười như thế nào.

Phó Đông Ly vừa nghe vừa nhớ lại dáng vẻ của vị Thất Công chúa kia.

Cả người xinh đẹp như hoa như ngọc, đáng tiếc, đầu óc lại quá ngu ngốc.

Nhớ lại ngày đó, hắn gặp nàng tại yến tiệc trong hoàng cung. Vì nổi hứng nhất thời, hắn liền trêu chọc nàng.

Dù sao thì ở hoàng triều Nam Lăng này, hắn coi trọng nữ nhân nào, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, kẻ nào dám không ngoan ngoãn mà quỳ dưới chân hắn?

Chỉ là hắn có tính cũng tính không ra. Một nụ cười rạng rỡ ngày ấy lại khiến cho nữ nhân kia hồn xiêu phách lạc, tự mình trèo lên giường của hắn.

Vốn dĩ tưởng rằng đó chỉ là một nhân duyên ngắn ngủi, ánh sáng chợp tắt “nhất phách lưỡng tán”*, nào ngờ, nàng công chúa ngốc nghếch kia lại nghĩ đến việc hắn sẽ lấy nàng làm thê tử.

*Thành ngữ, chỉ




/12