Nịnh Thần Vô Lương

Chương 4 - Chương 2.1

/12


Từ lúc đi tới triều đại này, Tô Mặc Nhu luôn bị nhốt ở trong hoàng cung. Nàng bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét cuộc sống của sâu gạo, cửa lớn không ra, cửa sau không gần.

Nữ nhân ở thời đại này, nhất là người có gia thế tốt đều là tiểu thư khuê các. Muốn xuất đầu lộ diện, nói thì nghe dễ hơn làm.

Có điều, một thân nam trang của Lạc Mai đã khiến nàng thức tỉnh. Nếu nữ nhân ra ngoài bất tiện, vậy thì mặc nam trang, tất sẽ không thành vấn đề.

May thay, tuy Tô Mặc Nhu có dáng người cao, mảnh khảnh, nhưng mặt mũi lại rất thanh tú. Sau khi nàng mặc bộ thường phục mà Ninh Nhi mượn được từ mấy tên thị vệ, buộc tóc đen cao lên, gài thêm một cây trâm mà nam nhân thường dùng, một công tử lập tức xuất hiện.

Nhìn dáng vẻ tuấn tú, tác phong nhanh nhẹn của chủ tử, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Nhi ửng đỏ cả lên. “Công chúa, nô tỳ vẫn cảm thấy lén xuất cung là việc không ổn. Lỡ bị người ta phát hiện thì sẽ thành chuyện lớn đó.”

Ngươi yên tâm. Bản công chúa quan sát nhiều ngày, khả năng chúng ta bị phát hiện là cực kỳ nhỏ. Nói tóm lại, những cung nhân ngày thường vẫn chú ý tới chúng ta ở Minh Nguyệt cung chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước bữa tối, ta sẽ trở về đúng giờ.”

Huống hồ, nàng còn vụng trộm trèo tường ra ngoài. Nơi đó có ít dấu chân người, lại không có thị vệ trấn giữ.

Ninh Nhi nhịn không được mà nhỏ giọng than thở, Công chúa, lần này người đại nạn không chết, sau khi tỉnh lại, tính cách quả thực thay đổi quá nhiều...”

Tô Mặc Nhu quay đầu lại, mỉm cười, Điều đó tốt hơn hay xấu hơn?”

Bị ánh mắt trêu tức của nàng làm cho ngẩn ra, Ninh Nhi mắc cỡ đến mức xoắn mấy ngón tay, nhỏ giọng đáp, “Dĩ nhiên là tốt ạ.”

Không muốn tiếp tục nói đến đề tài này nữa diễn đàn lê quý đôn, Tô Mặc Như đưa tay, véo đôi má non mềm của Ninh Nhi, “Về rồi sẽ mua đồ ăn ngon cho ngươi mà. Ta đi đây!”

Thấy bước chân của công chúa ngày càng xa, Ninh Nhi nhịn không được mà nhíu mày. Cái dáng vẻ tiêu sái như vậy, đó có thật là Thất công chúa mà nàng hầu hạ từ nhỏ đến lớn hay không?

Tô Mặc Nhu không thèm để ý đến tâm tư của Ninh Nhi. Nàng là người làm việc có kế hoạch, nếu đã quyết định xuất cung một cách êm đẹp, dĩ nhiên sẽ không cho phép kẻ khác nhảy ra chặn đường.

May là nàng học được một ít bản lĩnh từ phụ thân mình ở kiếp trước. Mặc dù bây giờ, linh hồn nàng trú ngụ trong một thân thể gầy yếu, yểu điệu, trải qua nhiều ngày rèn luyện, sức lực của nàng tăng lên không ít.

Một đường thuận lợi chuồn ra ngoài cung, nàng đánh dấu ký hiệu ở nơi trèo tường, đến lúc trở về sẽ không đi nhầm vào chỗ có thị vệ trấn giữ.

Vỗ vỗ tay, nàng học tư thế nghênh ngang khi đi đường của nam nhân, cứ như vậy mà đi thẳng tới khu chợ sầm uất.

Nghe Ninh Nhi nói, hoàng triều Nam Lăng rất có thực lực. Tuy rằng binh lực không sánh bằng Bắc Nhạc, của cải lại DIendanlequyDON thua xa Tây Lương, nhưng so với những tiểu quốc xung quanh, Nam Lăng cũng được coi là bá chủ một phương.

Trên con đường náo nhiệt ở phía tây kinh thành, cửa hàng mọc lên san sát ở hai bên, người qua lại vô cùng đông đúc, khiến con đường rộng bỗng trở nên chật ních.

Đại cô nương, tiểu tức phụ*, tốp ba tốp năm đứng ở bên cạnh một gian hàng bán đồ trang sức. Bọn họ đang cò kè từng văn tiền một với người bán hàng.

*Nàng dâu nhỏ

Quả nhiên chốn kinh thành là vùng trọng yếu, cảnh tượng phồn hoa, vô cùng náo nhiệt.

Trước kia, nàng rất thích đi dạo phố, thường xuyên đi lại khắp toàn cầu với ông chủ của mình. Mỗi lần như vậy, nàng sẽ mua vài món ngon vật lạ để làm lễ vật, tặng cho bằng hữu, người nhà.

Đáng tiếc, dù bây giờ nàng có mua cái gì, nó cũng không thể đến tay người nhà của nàng.

Nghĩ đến đây, Tô Mặc Nhu không khỏi cảm thấy buồn bã sâu sắc.

Thời đại xa lạ, con người cũng xa lạ, nàng bỗng có cảm giác mình không biết đi đâu về đâu.

Vì nhớ người




/12