Nịnh Thần Vô Lương

Chương 5 - Chương 2.2

/12


Bước vào một gian phòng trang nhã, khung cảnh quả nhiên thanh tĩnh hơn rất nhiều so với bên ngoài.

Hai người ngồi xuống. Lạc Mai cung kính, đứng ở một bên để hầu hạ cẩn thận. Tiểu nhị đưa thực đơn tới, Phó Đông Ly chỉ vài món ăn. Đợi tiểu nhị rời đi rồi, hắn mới có hứng thú đánh giá một thân nam trang của Tô Mặc Nhu.

Mắt sáng như thần, ngọc thụ lâm phong*. Tuy rằng bộ y phục nam nhân trông rất bình thường nhưng khi mặc vào thân thể nàng lại toát lên vẻ phong tình.

*Cây ngọc đón gió

Phó Đông Ly nhìn nàng bằng ánh mắt trần trụi, không hề che giấu sự phàm tục trong đó, tựa như Tô Mặc Nhu là tác phẩm nghệ thuật để hắn đánh giá, thưởng thức.

Bị hắn nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy không được tự nhiên, Tô Mặc Nhu tức giận, trừng mắt với hắn, “Phó đại nhân, ngài nhìn đủ chưa?”

Hắn không cho là đúng, bàn tay liền phe phẩy chiếc quạt, nói rất thật tình, “Không ngờ công chúa mặc nam trang vào, ngược lại có thêm vài phần anh khí.”

Thấy ánh mắt chủ tử nhà mình tràn đầy vẻ tán thưởng, Lạc Mai cảm thấy khó chịu vô cùng, nhịn không được mà nhỏ giọng chê bai, “Tiếc thay cho một công chúa có địa vị cao quý mà lại không biết giữ thể diện cho hoàng thất, ăn mặc như vậy còn ra thể thống gì?”

Tô Mặc Nhu cười rồi liếc nàng ta một cái, “Người của hoàng thất ăn mặc ra sao, dáng vẻ xuất cung một mình thế nào cũng không giống như ngươi, kẻ bình thường mặc Long bào còn chẳng giống Thiên tử, ngươi mặc nam trang cũng có ra gì đâu.”

Ngươi. . . Lạc Mai bị nàng mắng cho đỏ mặt tía tai, vô cùng không phục.

Phó Đông Ly không hề để ý mà chỉ cười cười, sau đó phân phó thị nữ của mình, “Ra ngoài canh gác.”

Lạc Mai còn muốn cãi lại nhưng kịp nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của chủ tử, nàng ta không dám tùy hứng nữa, đành không cam tâm tình nguyện mà đi ra ngoài.

Không ngờ mới có mấy ngày chẳng gặp, bản tính khi dễ người khác của công chúa tăng lên không ít.”

Tô Mặc Nhu nhấp một ngụm trà rồi nói, “Có phải đại nhân đây đang hiểu lầm cái gì hay không? Bản công chúa chưa bao giờ khi dễ người khác, nếu có kẻ bị bản công chúa khi dễ thì đó không phải là người. Bề ngoài giống người, bên trong lại không có tư cách làm người.”

Nàng không phủ nhận bản thân thù dai. Lạc Mai để lại cho nàng ấn tượng vô cùng xấu, dám ở trước mặt lên mặt rồi tát Ninh Nhi, đúng là khinh người quá đáng.

Không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, Phó Đông Ly cười rồi uống một ngụm trà, trong ánh mắt chứa đầy sự tò mò, đánh giá đối phương. “Nghe nói lần trước, nàng cắt cổ tay rồi té xỉu, không cẩn thận bị đập đầu dẫn đến mất trí nhớ.”

Tin tức của đại nhân quả là nhanh nhạy, bất kỳ chuyện gì được giấu kín cũng không thể qua mắt đại nhân.”

Vậy... Hắn nở một nụ cười trêu cợt, “Giữa nàng và ta đã từng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nàng đều quên rồi ư?”

Nàng liếc hắn một cái, Giữa ngài và ta có xảy ra chuyện gì à?”

Phó Đông Ly cầm lấy tay nàng rồi giữ nó thật chặt trong lòng bàn tay to của mình, dáng vẻ tà ác, bỡn cợt.

Công chúa đúng là quý nhân hay quên. Giữa ta và nàng đã từng xảy ra quan hệ vô cùng thân mật. Ta đây không dám quên, lúc công chúa hầu hạ ở dưới thân ta, hơi thở rất là gấp gáp, triền miên...”

Tô Mặc Nhu không hề tức giận vì những lời ác ý của hắn nhằm khiến nàng nhục nhã, nàng cười, nói, “Không ngờ Phó đại nhân tiếng tăm lừng lẫy của hoàng triều Nam Lăng ta chẳng những là trụ cột của giang sơn xã tắc mà còn là một cao thủ tình trường. Nhưng mà đại nhân này, có một câu cảnh cáo mà bản công chúa phải nói trước. Từ khi mất trí nhớ đến nay, mỗi khi nhìn thấy đại nhân, bản công chúa liền có cảm giác như nuốt phải ruồi bọ, thật sự không dễ chịu chút nào. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, chúng ta ít qua lại thì tốt hơn đó.”

Nói xong, nàng vội rút tay về.

Phó Đông Ly lại nắm chặt tay nàng hơn. Thấy nàng ra sức vùng vẫy, hắn liền đánh đòn bất ngờ, hôn lên mu bàn tay của nàng một cái.

Tô Mặc Nhu đỏ hết cả mặt, tức giận không ít.

Nàng giơ tay lên, không hề khách khí mà cắn vào mu bàn tay của hắn một cái, cắn rất chặt, tựa như hận không thể cắn hết một mảng thịt.

Phó Đông Ly bị đau, theo bản năng liền buông tay.

Nàng nhân cơ hội đó mà rút tay ta, nói với vẻ tựa tiếu phi tiếu*, Thật có lỗi với đại nhân quá. Bản công chúa đói đến mức choáng cả đầu, không cẩn thận mà xem tay ngài là chân gà. Nói đi nói lại, đại nhân nuôi một con chó điên ở bên cạnh mình, bản công chúa cảm thấy lo lắm. Không biết sau vết cắn vừa rồi, bản công chúa có bị mắc bệnh truyền nhiễm không nữa? Mới nghỉ đến điểm này, bản công chúa liền cảm thấy đứng hay ngồi cũng đều khó khăn, cho nên bữa trưa hôm nay, sợ là không thể ngồi ăn cùng ngài rồi. Cáo từ...”

*Ngoài cười nhưng trong không cười

Nói xong, không đợi Phó Đông Ly trả lời, nàng liền xoay người, rời khỏi gian phòng trang nhã, chẳng thèm quay đầu lại nhìn một cái.

Phó Đông Ly không đuổi theo. Hắn nhìn dấu răng trên mu bàn tay mình rồi cười tít mắt, chỉ là ánh mắt sâu không thấy đáy ấy lại tràn ngập sự tính kế.

Nếu nàng muốn đùa giỡn, hắn sẽ phối hợp với nàng tới cùng.

Ngày hôm sau, khi buổi thiết triều vừa kết thúc, Phó Đông Ly liền được Liễu Quý phi mời đến Ngự Hoa Viên để uống trà, tán gẫu.

Liễu Quý phi được sủng ái cũng không phải không có lý do. Nàng ta yêu kiều như một đóa hoa, đẹp đến mức không có gì sánh bằng.

Cả người mặc một thân tơ lụa, trâm cài châu ngọc càng khiến dung mạo nàng ta đẹp đẽ, khí chất cao quý áp chế người khác.

Hai người ngồi ở trong lương đình. Cung nữ dọn rượu và thức ăn xong thì cung kính lùi sang bên cạnh để hầu hạ.

Lúc mới bắt đầu, Liễu Quý phi vẫn giữ cái uy của một Quý phi, lấy lễ để đối đãi Phó Đông Ly. Uống được một hai ly rượu, nàng ta liền lấy cớ nô tài hầu hạ bên cạnh chướng mắt rồi đuổi




/12