Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 17 - Chương 16

/74


Lúc này, tầm mười người đã vây đến chung quanh Tô Đường và Khương Trì, trên mặt bọn họ nở nụ cười vui sướng, bên trong ánh mắt nhìn Khương Trì mang theo sùng bái rõ ràng. Trên mặt Khương Trì nở nụ cười nhẹ nhỏm thanh thản, tự tin khoa trương đến làm cho người ta không thể chuyển dời ánh mắt. Tô Đường biết, đám người này thật giống như đám sao vây quanh mặt trăng là Khương Trì, nghĩ như vậy, cô cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, muốn lập tức rời đi vòng vây.

Nhưng người chung quanh thật sự quá nhiệt tình, quá kích động, vốn không chừa kẻ hở cho Tô Đường.

Trong một đám người trẻ đang vui mừng hớn hở, sắc mặt Kiều Sênh tái nhợt gây chú ý.

Sắc mặt Từ Đông cũng không dễ nhìn, sắc mặt anh ta không tốt đánh giá Khương Trì và Tô Đường vài lần, nở nụ cười âm ngoan, sau đó dùng một tay kéo Lâm Ca đẩy ra đằng trước, không thương hương tiếc ngọc chút nào: Con đàn bà này cho mày. Tùy mày chơi như thế nào.

Lâm Ca bị đẩy trên mặt đất, trong lòng bàn tay ma sát với đất, mài ra từng vết máu, nhưng sắc mặt cô ta chết lặng, không dám giận cũng không dám nói.

Lâm Ca cứ như một vật phẩm giá rẻ, bị Từ Đông tùy ý đưa người.

Khương Trì không nói gì, khẽ hất càm, báo cho Lăng Lang biết, Lăng Lang ngầm hiểu, tiến lên nhận Lâm Ca trở về.

Từ Đông thua tranh tài, tâm tình khó chịu, hung hăng đá văng xe máy của mình, xe máy cải tiến mấy chục vạn cứ như vậy bị anh ta không chút lưu tình đá văng trên đất, chân anh ta chà trên xe máy, cứ như đang giẫm dưới chân không phải xe máy anh ta, mà là tử địch của anh ta. Anh ta nhổ trên đất, lại liếc mắt nhìn Khương Trì, trong lòng suy nghĩ còn nhiều thời gian, giọng điệu âm ngoan nói với đám anh em: Chúng ta đi! Nói xong câu này, một nhóm người này trùng trùng điệp điệp rời đi.

Tiếng xe máy vang vọng núi Thu Danh.

Mà chiếc xe máy vừa rồi Từ Đông dùng để tranh tài cứ như vậy bị chủ nhân không lưu luyến vứt bỏ.

Lâm Ca bị lấy ra làm tiền đặt cọc cũng bị vứt bỏ.

Từ Đông vừa đi, bầu không khí náo nhiệt vừa rồi càng lớn.

Từ Đông so với anh Trì, thì tính là gì chứ?

Anh Trì siêu cấp vũ trụ!

Anh Trì đánh ngã Từ Đông!

Anh Trì, chúng ta đi uống vài ly không?

Anh Trì anh Trì, đi bữa ăn khuya đi!

Các loại lấy lòng liên tiếp. Còn có không ít sóng để Khương Trì nhận.

Tô Đường nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã là ba giờ sáng , chờ về biệt thự nhà họ Khương, đoán chừng trời đã sáng.

Tô Đường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi luôn theo quy luật, ở kiếp trước, coi như lúc chạy nước rút cấp ba, hình như cô cũng không thức đêm. Ba giờ sáng, bình thường đây là thời gian cô ngủ. Đi đua xe kết thúc, tâm thần Tô Đường vừa buông lỏng, lúc này đã bối rối, cô muốn về đi ngủ.

Nhưng nhìn những người tuổi trẻ này hào hứng dâng trào, hình như không ai có ý định về nhà, nhìn giống như muốn chơi suốt đêm.

Lúc tất cả mọi người líu ríu thảo luận tiếp theo đi đâu, khuôn mặt Kiều Sênh tái nhợt, nắm tay giơ lên trước mặt Khương Trì: Khương Trì, chúng ta nói chuyện đi?

Chung quanh an tĩnh trong chớp mắt.

Khương Trì hững hờ ngước mắt, giọng điệu có chút mất hết cả hứng: Nói chuyện gì?

Em muốn nói chuyện với anh. Kiều Sênh bấu chặt móng tay đỏ chót

/74