Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Chương 24 - Chương 20

/40


Bạch Tỉ không biết mình trở về thế nào, tay nàng cầm chén sứ run rẩy không ngừng, lung lay thật lâu mới để tới bên miệng, môi khô khốc mới vừa đụng phải mép chén, sau lưng có người kêu một tiếng: A Tỉ.

Chén sứ rơi xuống đất, nước trà vẩy vào làn váy trắng thuần, lu mờ một mảnh.

Bạch Tỉ nghiêng đầu, thấy Đằng Chi Sơ đứng bên người mình, lòng thấp thỏm chợt rơi xuống đất, nàng cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi ào ào, Đằng Chi Sơ ôm Bạch Tỉ, đặt đầu nàng ở cổ mình, nhẹ nhàng vuốt sau gáy nàng.

Nàng tin chắc rằng Vương Linh đang ở trong Hắc Liên của sư tôn, lôi kéo Đằng Chi Sơ hợp diễn tuồng vui này, coi như lừa gạt Hắc Liên thì như thế nào, ban đầu Vương Linh cũng không muốn gả, bây giờ, quả thật biến thành thi thể cứng ngắc, không thể chơi đùa cùng nàng, dạy nàng tu luyện.

Bạch Tỉ ngẩng đầu lên, thút thít: A Sơ, ta thật sự rất ngu xuẩn.

Đằng Chi Sơ không nói gì, chỉ ôm Bạch Tỉ thật chặt: A Tỉ, mắt thấy mới là thật. Bàn tay hơi lạnh vỗ đầu của nàng, Bạch Tỉ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, Đằng Chi Sơ đã ôm eo nàng đặt trên giường, hắn ngồi bên giường, cầm tay mềm nhũn của nàng, an tĩnh chuyên chú nhìn nàng.

Một loại gọi là hy vọng xa vời bay lên từ mười ngón tay dây dưa, nhịp nhàng ăn khớp hóa thành cổ trùng bò vào trong lòng của nàng. Đúng vậy, ngộ nhỡ sư tôn lừa nàng, nhưng tại sao Hắc Liên của sư tôn còn ở đây?

A Tỉ?

Đằng Chi Sơ giơ tay bọn họ đang nắm chặt lên, đầu tiên là dùng má cọ xát, sau đó đưa lên môi của mình, như chuồn chuồn lướt nước, hôn một. Bạch Tỉ bị đôi môi lạnh như băng thiêu đốt nhanh chóng tránh né.

Đừng sợ, có ta ở đây.

Bạch Tỉ cảm thấy mí mắt mình trở nên nặng nề, như quả cầu đồng bị đổ chì, cũng giống như. . . . . . Như vượt qua sương mù trùng điệp trên Bất Chi Sơn, nàng càng đi càng mệt mỏi, cuối cùng sụp đổ trong hỗn độn như trút được gánh nặng nhắm hai mắt lại.

Loáng thoáng, không biết là mơ hay là vật cưỡi nhà nàng kể chuyện trước khi ngủ, trong chuyện xưa thiếu niên tuấn dật vô cùng, nhưng vẻ mặt hắn luôn nhàn nhạt, dáng vẻ thờ ơ đối với tất cả, Bạch Tỉ bĩu môi: ơ, có rất nhiều bông hoa mọc trên đỉnh núi cao đấy. Chỉ chốc lát sau, một thiếu nữ búi tóc nha hoàn chạy đến trước mặt thiếu niên, nàng khom người, lưng quay về phía Bạch Tỉ, đầu tiên là cười khanh khách ba tiếng, sau đó mới say mê cuồng nhiệt nói với thiếu niên: Bảo bối, đoán xem ta tặng quà gì cho ngươi ?

Quà tặng, lưng nàng cõng cái gì. Thôi đi, không phải chỉ là một chiếc nhẫn mây tre sao? Đừng hỏi làm sao Bạch Tỉ biết, nàng thông minh không phải ngày một ngày hai, người nào trong giới Tu Tiên Cửu Châu không biết.

Thiếu niên không để ý cô nương kia, hắn vòng qua thiếu nữ đi xa, lúc này Bạch Tỉ mới thấy rõ, thiếu niên kia không có chân, bên dưới eo thon lộ ra một đuôi rắn màu đen to và dài. Thiếu nữ vẫn không mất hăng hái quyến rũ thiếu niên đuôi rắn, nhìn tư thế chống nạnh kia, rõ ràng càng đánh càng hăng. Bạch Tỉ yên lặng tán thưởng. Đuổi theo đi, có loại khí thế khi thắng khi bại, hơn nữa, thắng bại là chuyện thường của binh gia, nhìn thoáng chút, sẽ có nam nhân.

Giống như nàng hiểu rất rõ, Bạch Tỉ đắc chí, dĩ nhiên đã hiểu, nàng là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú.

Cuối cùng thiếu nữ đuổi theo thiếu niên, còn đặc biệt dũng mãnh kéo tay của thiếu niên lại, thân thể thiếu niên cứng đờ, quay đầu lại, gương mặt đó, Bạch Tỉ cảm khái, chậc chậc, đẹp hơn cả Thần Quân đại nhân, mặt mày trong sáng, tài nghệ điêu luyện, giống thần thánh nghiêm nghị. . . . . .

Giống nhau. . . . . .Hai khuôn mặt trước mắt Bạch Tỉ chuyển đổi, xoay tròn, trùng điệp. Bạch Tỉ suy nghĩ muốn di chuyển, tức giận tiến lên đẩy thiếu nữ kia ra, dám cướp nam nhân của ta, soi gương đi chứ? Mỗi ngày Thần Thú Bạch bị sắc đẹp của mình lay tỉnh người! Sau đó ——

Bạch Tỉ thành công xuyên qua thân thể thiếu nữ, nàng nhìn mình, tay chân đều ở đây, cũng có thể sờ mình, ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ lần nữa,hình như nàng cũng cảm thấy mới rồi có cái gì xuyên qua thân thể của mình, đang nghiêng đầu nhìn, tầm mắt hai người cứ như vậy bất ngờ đụng vào nhau, Bạch Tỉ hít vào một hơi, mặt cô nương kia trống không.

Ý thức được hình ảnh mình thấy, Bạch Tỉ bất tri bất giác thốt lên: Á ——

A Tỉ? Đừng sợ, ta ở đây.

Trả lời nàng ngoại trừ giọng nói ân cần quen thuộc tràn đầy tron lòng, còn có cái ôm mạnh mẽ của hắn - hắn ôm mình ngủ, Bạch Tỉ thở dài một hơi nhẹ nhõm: quả nhiên, mơ và thực tế thì ngược lại.

——

Tàng Thư Các của Bất Chu Sơn, ba vị Đại Năng lâu năm của giới Tu Tiên Cửu Châu tụ tập cùng nhau, chổng mông chen nhau lật một quyển sách ——《 Bổ Thiên di chí 》. (nghĩa là di nguyện về vá trời, mình để chữ hán việt cho hay) Xem xong tờ cuối cùng, Phục Thiên chân nhân khép sách lụa lại. Sắc mặt ba người đều là lộ ra vẻ phấn khích, giống như trải qua thế sự xoay vần việc đời biến ảo, rất có tư vị nhìn thấu hồng trần cuồn cuộn.

Là người đứng đầu ở Bất Chu, Phục Thiên chân nhân lên tiếng: Vá trời, cần lực Ngũ Hành, người chấp hành chỉ có thể là Thần Thú bạch và


/40