Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Chương 26 - Chương 22

/40


Bến cảng nằm ở đảo nhỏ phía Tây, dọc theo suối nước đi về phía Tây Bắc, qua hai ngày một đêm là có thể tới Phượng Lân Châu. Khi tất cả mọi người đang di chuyển, một nam tử mặc y phục màu đen thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, vừa khiến người ta có cảm giác thiêng liêng hào hùng vừa khiến người ta cách xa ngàn dặm, tay trái của nam tử nắm tay một thiếu niên áo trắng, thiếu niên thấp hơn nam tử một đầu, thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt cực kì linh động, quanh thân lộ ra một cổ linh khí, nam tử thỉnh thoảng sẽ xoa đầu thiếu niên, ánh mắt rét lạnh trở nên mềm mại. Gió đêm thổi, trăng rằm dần xuất hiện trong âm thanh huyên náo.

Lúc này, bốn con Tất Phương Điểu Điểu to lớn kéo một chiếc thuyền lớn bay về phía cảng. Hình dáng của Tất Phương Điểu Điểu rất giống Hạc Đầu Đỏ, mỏ màu trắng, dưới thân một chân, trên thân một cánh, bộ lông nhìn tổng thể là màu lam, xen lẫn từng đốm đỏ, nghe nói loại Linh thú này vô cùng thích ngậm lửa tác quái, gia tộc Mặc Sĩ có thể thuần phục đúng là không dễ dàng.

Khi thuyền cập bến, mọi người nhìn thấy thuyền lơ lửng trên dòng nước, trên chân bốn con Tất Phương Điểu đeo xích làm từ huyền thiết, lần lượt móc vào trước và sau thuyền lớn. Một lão giả lưng đeo mai rùa, đỉnh đầu đội mũ hai tai, lưng còng, vô cùng khỏe mạnh nhanh nhẹn.

Người đứng chờ ở bờ biển tự động xếp thành hai hàng, lần lượt đưa đồ cho lão giả, Bạch Tỳ và Đằng Chi Nhất đứng trong đội ngũ.

A Tỳ, A Tỳ.

Bạch Tỳ quay đầu về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy một thiếu niên mày rậm mắt to vừa chạy vừa vẫy tay với nàng, chính là Triển Nhan vừa chia tay sáng nay.

Hai ngày ở khách điếm, vết thương trên người Triển Nhan đã khỏi bảy tám phần, nhưng thần trí vẫn còn mơ hồ, thỉnh thoảng lại điên cuồng hô lên: Sắp đến Nguyên Anh, ha ha...

Ban ngày còn tàm tạm, đến đêm lại bắt đầu nói bậy nói bạ, tiến bộ đương nhiên là tốt, nhưng sa vào phán đoán chủ quan mà bản thân còn tin chắc không nghi ngờ thì không hay lắm, trừ phi là mắc phải chứng bệnh sư tôn nghe được từ một thế giới nào đó trong ba ngàn thế giới - hội chứng trẻ hóa.

Thiếu niên trên giường nhỏ có đôi má phúng phính, chưa hết trẻ con, hai đường mày anh khí * thỉnh thoảng lại nhíu chặt, vẻ u sầu quanh quẩn.

* anh khí: khí khái anh hùng

Thái ca ca, ta đã trở về...

Bạch Tỳ xem xét tu vi của hắn, Trúc Cơ, chỉ chênh lệch hai tầng so với Nguyên Anh, điều này khiến nàng ngạc nhiên không thôi, đệ tử thế gia muốn tu luyện đến Trúc Cơ, không có sự trợ giúp của Trúc Cơ đan cũng sẽ thất bại vài lần, mà Triển Nhan là cô nhi, có thể đạt đến Trúc Cơ chỉ có một loại khả năng chính là đứa nhỏ này quả thật có thiên phú dị bẩm, Bạch Tỳ lập tức nổi lên tâm tư tích tài, lập tức hỏi Triển Nhan có muốn bái nhập tiên môn hay không, Triển Nhan ấp úng không thể trả lời, nếu đã bước nửa chân vào tiên môn, lại cũng không nguyện ý tiến vào tiên môn, hẳn là có chuyện khó nói...

Triển Nhan thở hổn hển chạy tới bên cạnh Bạch Tỳ, nói với Đằng Chi Nhất: Sư tôn, xin nhận một lạy của đệ tử. Hai đầu gối còn chưa kịp chạm đất đã bị một sức mạnh nâng lên.

Vẻ mặt Đằng Chi Nhất không chút thay đổi nhìn Triển Nhan: Bổn tọa cũng không thu đồ đệ.

Từ lần đầu nhìn thấy Bạch Tỳ và Đằng Chi Nhất, Triển Nhan đã phát hiện cảm giác thân thiết từ trên người hai người, nhưng lại sợ hãi Đằng Chi Nhất cường đại lạnh lùng, Triển Nhan không dám dễ dàng tin tưởng hai người.

Hai vị, phí đi thuyền?

Lão giả đeo mai rùa vươn ra một bàn tay, cực kì không kiên nhẫn nói: Hai vị, đến các ngươi, bảo vật đâu?

Đằng Chi Nhất túm lấy Triển Nhan, ném tới trước mặt lão giả: Hắn.

Vốn Bạch Tỳ cải trang thành thiếu niên là muốn tự mình trở thành phí đi thuyền, sau khi rời thuyền lại tìm thời cơ chạy trốn, vừa lúc Triển Nhan đến đây, nhìn cách ăn mặc quả thực có vài phần quý khí của công tử thế gia.

Lão giả đánh giá từ trên xuống dưới ba, bốn lần, hừ một tiếng: Vào thôi.

Ba người chưa đi được mấy bước, âm thanh lão giả lầm bầm lầu bầu truyền tới: Thật cho rằng mang khuôn mặt tương tự thì chính là tiểu thiếu gia à!

Cuối cùng, chỉ có mười tám người đủ tư cách lên thuyền, ngoại trừ Bạch Tỳ, Đằng Chi Nhất và Triển Nhan, còn có ba đoàn người, theo thứ tự là hai nam một nữ, một nam một nữ và hai nam tử. Thân tàu khổng lồ, người trên thuyền lại ít, theo lý là sẽ khó gặp được nhau, vì cùng tới chỗ tổng quản nhận thẻ phòng, mấy người mới có thể chạm mặt nhau.

Phí đi thuyền của bốn đoàn người có vẻ giống nhau, đều là thiếu niên mày rậm mắt to, mà giữa trán có chút giống nhau.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Triển Nhan đã trở về phòng nghỉ ngơi, Đằng Chi Nhất đến phòng Bạch Tỳ.

A Nhất? Ta đang nghĩ tới chàng đó. Bạch Tỳ nhìn Thần Quân đại nhân đứng trước cửa, ánh mắt sáng lên.

Đằng Chi Nhất vén áo, ngồi bên người Bạch Tỳ, trầm mặc không nói.

Vẻ mặt nghiêm túc của Thần Quân đại nhân dẫn tới sự chú ý của Bạch Tỳ, vốn là cảm giác tồn tại của hắn cũng rất mạnh, ở trong phòng chỉ có hai người, nhất cử nhất động lại càng khiến người còn lại chú ý.

Suy nghĩ gì vậy? Bạch Tỳ nghiêng người dựa sát vào.

Đằng Chi Nhất nâng mi, nhếch miệng, giọng nói có chút khàn: Nàng...

Khoảng cách gần như vậy, nàng càng có thể cảm nhận được vẻ rung động lòng người này, tác động đến tận sâu trong linh hồn. Bạch Tỳ bỗng nhảy lên, xoay hai vòng trên mặt đất.

Sao lại không thu nhận Triển Nhan, tư chất của hắn rất tốt. Bạch Tỳ thử chuyển đề tài, muốn che giấu xấu hổ.

A Tỳ, bổn tọa không thu đồ đệ.

Bạch Tỳ chưa từng nghĩ tới, hóa ra khi Thần Quân (tọa kỵ) của nàng tùy hứng lên lại cố chấp như vậy, nhưng nàng hiểu rõ một chút cố chấp nho nhỏ không đáng kể một khi ra hoa kết quả cũng có thể tự phát triển thành một khu rừng.

Xuyên qua cửa sổ, có thể thấy vân đá bất quy tắc phân bố chằng chịt trên toàn bộ thân thuyền, trên cột buồm cao nhất, có khắc hai chữ Mặc Sĩ màu bạc. Trên sàn tàu trải một lớp lông ngựa biển, dù đi bằng chân trần chắc chắn cũng sẽ


/40