Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Chương 31 - Chương 27

/40


Ngày mùa thu, núi Bất Chu tỏa ra hơi mát dìu dịu, người tu tiên có linh khí hộ thể, vì vậy vẫn mặc áo lụa mỏng, thỉnh thoảng tung bay giữa ngàn lá khắp núi, tô điểm tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ nhất ngày thu.

Mấy ngày gần đây, Đằng Chi Sơ thường xuyên ra ngoài, một mình Bạch Tỉ chơi đùa vui vẻ, ngoài việc tu luyện thì chính là chăm bón mấy nhánh đào và cây bông gòn ngoài cửa, làm vườn trồng hoa cỏ tốt hơn nuôi chó mèo nhiều, cảnh đẹp ý vui không nói, càng không phải quay về nơi lộn xộn, tọa kỵ của nàng cũng không giống, không có việc gì tuyệt đối sẽ không tìm nàng, hôn cũng hôn, ôm cũng ôm, chỉ không qua lại với nhau, xí xí xí, nàng cũng không nóng nảy, khế ước bán thân đã ký rồi, còn sợ hắn chạy sao.

Thế nhưng, khi không có một lý do nào, tóm lại vẫn có chút chuyện bất an thường nhảy ra đột ngột. Trong khi Bạch Tỉ khó khăn lắm mới có thể làm vết xước trong lòng thanh tịnh một hồi thì nó (tức là những chuyện bất an) lại cào cho lòng người phát hoảng đến mức không có chỗ nào yên ổn được. Lúc ngẩng đầu, Bạch Tỉ nhìn thấy trong phòng cách vách có bóng người lay động.

Đêm qua, nàng mới biết được có hàng xóm mới vào ở, mới nhìn lướt qua, thân hình khá quen.

Két….t…” Cửa bị đẩy ra, Lưu Niệm Khanh mặc áo dài màu trắng xanh, có lẽ ánh mắt của Bạch Tỉ quá nóng bỏng, Lưu Niệm Khanh hơi mất tự nhiên khi nhìn thấy đôi mắt của Bạch Tỉ, tình cảnh có một chút xấu hổ, Bạch Tỉ nhếch miệng cười cười, tỏ vẻ có ý tốt.

Lưu Niệm Khanh gật đầu một xem như là trả lời, sau đó xoay người vào nhà.

Cái người này, Bạch Tỉ có ấn tượng đặc biệt khắc sâu, nếu như nói trước đây lúc Vương Linh đến sơn môn, bối cảnh của Vương thị làm cho danh tiếng của nàng ta nhất thời có một không hai, Lưu Niệm Khanh này lại dựa vào bản lĩnh thực sự của mình làm kinh diễm (kinh động + ái mộ) Tứ Tọa (bốn người ở vị trí cao). Sau khi nhập môn, những trận đấu khảo thí lớn lớn nhỏ nhỏ, nếu hắn nhận mình là thứ hai thì không người nào dám nhận là số một. Có lần Bạch Tỉ hỏi sư tôn Tiêu Diễn rằng vì sao không chọn Lưu Niệm Khanh chứ?

A Tỉ, ưu điểm lớn nhất của đệ tử giỏi không phải là thiên phú dị bẩm, mà là tâm.

Nghe qua từng câu một thì nàng hiểu, thế nhưng gắn kết lại thì nàng hoàn toàn không hiểu, đương nhiên cái này không quan trọng. Sau này Lưu Niệm Khanh làm đệ tử nội môn của Ôn Cửu, sư đồ bọn họ đều rất khiêm nhường, có người nói năm đó Ôn Cửu vô cùng chăm học, khổ luyện, thuộc về loại hình ít có quanh năm bế quan. Từ lúc vào Ôn Cửu môn, Lưu Niệm Khanh cũng bắt đầu biến thành người cuồng tu luyện, bế quan lâu ngày, ngay cả lúc cảnh giới Bồng Lai bí mật mở ra cũng bỏ lỡ.

Đặc biệt giống trong thế tục gian khổ học tập suốt mười năm, cuối cùng khi mở cửa sổ... Cuộc thi đã qua rồi...

Nghĩ tới đây Bạch Tỉ cười ha hả, tiếng cười tuy nhỏ nhưng ở trong tiểu viện trống trải thì có chút đột ngột, Lưu Niệm Khanh bị giật mình đẩy cửa đi ra ngoài, Bạch Tỉ nghĩ, xem ra học bá (ý nói người học giỏi nhất - bá chủ học tập) muốn tìm nàng nói chuyện--

Lưu Niệm Khanh ném mấy hòn đá nhỏ ra, bày một trận pháp đơn giản, một

/40